Hôm sau cô xin nghỉ phép dài hạn, sắp xếp hành lý về lại quê nhà.
Trên đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô muốn khai tử cho người tên Cẩm Thư An để trên đời này chỉ còn một An Mạn Nhu trọn vẹn. Năm đó, nhà họ Phó khai sinh cho cô 1 cái tên khác và nhà họ An lại khai sinh cho cô một cái tên khác nữa. Thật ra trên pháp luật thì không thể làm thế nhưng nhà họ có tiền, muốn gì mà chẳng được.
Cô không phải kiểu người nặng lòng với quá khứ. Nếu đã tệ bạc với cô thì chỉ mất một giây để mọi tâm ý của cô biến mất. Ngay cả tình cảm giữa chó và chủ với Phó Tử Du. Cô nói bỏ thì liền ngay lập tức bỏ. Không hề chần chừ dù chỉ là một chút. Người phụ nữ như cô chính là kiểu tuyệt tình. Có thể ân đoạn nghĩa tuyệt với bất kì ai làm cô phật ý.
Ghé về nhà họ An, cô thấy bố mình - An Chính như thường lệ đang tỉa cây trong vườn. Thấy cô, ông thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ chạy tới:
-Tiểu Nhu con về rồi sao. Có về lâu không?
Cô thấy ông còn khoẻ mạnh trong lòng hết sức vui mừng. Chỉ cần ông khoẻ mạnh thế này phận làm con như cô đã đủ thấy sung sướng trong lòng.
-Con về 4 ngày.
An Chính gật gật đầu. Đưa tay kéo vali của cô vào nhà. Cô chỉ ngồi với ông một lát rồi nhanh chóng cầm giấy tờ đến cục quản lý dân cư.
Những người ở đây đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thieu-cam-van-nhu/3739278/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.