Câu nói của cô nhẹ nhàng phát ra rồi nhanh chóng bị màn đêm nuốt chửng. Bất chợt một lưỡi dao được kề sát vào cổ cô. An Nhu không bất ngờ, cười tinh quái:
-Gì chứ? Định doạ tôi bằng mấy trò này sao?
Phía bức tường đối diện cửa ra vào, một cánh cửa được mở ra. Cô thành thạo bước vào bên trong. Trước mắt cô là một người đàn ông khoảng 27 tuổi.Ngũ quan hài hoà. Vẻ đẹp thì vượt trội hơn cả hai vị của học viện. Dáng người cao ráo, đầy tính đàn ông. Hắn là một tay buôn hàng nóng cao cấp, thỉnh thoảng lại là một sát thủ. Chỉ là không bao giờ động vào hàng trắng và càng không bao giờ buôn người. Đây chính là điểm cô nể hắn ta.
- Đến rồi sao, yêu tinh nhỏ?
Hắn ta trào phúng cười. Chào đón có chút khoa trương quá mức.
Cô bước đến tủ rượu, khui một chai vang đỏ giá trị trăm ngàn đô. Nhẹ nhàng thưởng thức. Mãi sau khi uống hết nửa chai, cô mới lười biếng đáp:
-Đến rồi đây.
Hắn ngồi trên sofa, ánh mắt đầy thích thú nhìn cô. Đoạn ném cho cô bao thuốc, than thở:
-An An, em thật sự không thể rót rượu ra ly sao? Dù sao nó cũng là thứ thượng hạng, đâu thể thưởng thức một cách xoàng xĩnh như vậy?
-Anh tiếc với em một chai rượu sao?
Rút một điếu thuốc, cô cười cợt châm lửa.
-Với em, dù là phải hi sinh cả mạng sống, anh cũng không tiếc. Một chai rượu, với anh chẳng là gì.
Phó Tử Du bước đến ôm eo cô, lời nói mật ngọt rót vào tai. Thế nhưng cô vẫn điềm nhiên nhả khói. Nếu là một cô gái bình thường khi nghe những lời này hẳn đã lao vào lòng hắn, tình nguyện dâng cả bản thân cho hắn. Nhưng cô, không phải người bình thường. Mấy lời thế này vốn đã nghe đến mòn cả tai rồi.
-Thật sao?
Dập tắt thuốc, cô ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hắn. Lời này là thật. Cô hiểu rõ lòng hắn. Chỉ là lòng người thay đổi nhanh chóng. Hiểu hôm nay nhưng qua ngày mai đã chẳng thấu được nữa rồi.
-Đúng thế.
Tử Du hôn cổ cô, đôi tay không yên phận vội vã kiếm tìm khắp thân thể cô. Người đàn ông này, đúng là không biết điều. Cô quay người hôn hắn. Chủ động cởi áo của hắn, chủ động hầu hạ hắn.
Thật ra cô vốn là Cẩm Thư An. Tên của cô vốn là như vậy. Và đây mới là thế giới mà cô thuộc về. Nhưng biết làm sao được, ở ngoài kia, thân phận của cô là một An Mạn Nhu ngoan ngoãn, giỏi giang. Còn bên cạnh Phó Tử Du cô được là chính mình. Một Cẩm Thư An phóng túng, không tình người. Gia cảnh của cô chính là mồ côi, không cha không mẹ. Chẳng qua là bà vú lừa được nhà họ An. Tráo cô với An Mạn Nhu thật sự. Trao cho cô một thân phận khác. Câu chuyện đời cô vốn rất dài lại quá phức tạp. Nghĩ đến đầu lại hơi đau.
Sau khi trải qua cơn ái tình hoan lạc đã hơn 1 giờ sáng. Cô nằm trong lòng hắn, cười mãn nguyện. Cẩm An đã đợi hắn quá lâu. Quá lâu rồi:
-Những năm qua em sống thế nào?
Phó Tử Du xoa đầu, hôn nhẹ lên trán cô, khàn khàn hỏi.
Nhưng năm qua cô sống thế nào? Câu hỏi này lần đầu tiên cô tự hỏi lòng mình mà cũng lần đầu tiên có người hỏi cô thâm tình đến thế. Mắt hơi nhoè đi, cô dụi vào lòng hắn:
-Em sống tốt đến mức sắp thật sự nghĩ mình là tiểu thư nhỏ nhà họ An. Tốt đến mức sắp quên thân phận của mình là ai rồi
Hắn xót xa kéo cô gần lại hơn. Là hắn có lỗi với cô. Những năm qua vì để giữ cho cô lý lịch trong sạch, vì kế hoạch của bản thân mà hắn đã rời xa cô suốt 10 năm.Trong lúc cô làm một sinh viên, một nghiên cứu sinh tài năng anh đã tung hoành ngang dọc khắp trời Tây. Tiếng tăm lẫn địa vị đều lừng lẫy, vững vàng. Giờ hắn về đây, trước sau đều muốn đón cô đi cùng hắn nhưng kế hoạch chưa thành, chưa thể đi được.
-Anh xin lỗi vì để em đợi lâu như vậy. Xin lỗi vì bắt em dành cả đời để vì anh.
Cô ngẩng lên nhìn hắn. Trong mắt hắn, cô thấy tâm ý của hắn. Thấy cả tấm lòng của hắn. Áp ngực vào tim hắn, cô nghe thấy trái tim mà hắn nói sẵn sàng hi sinh cho cô đang đập.
-Anh sẵn sàng dùng cả sinh mạng mình để chống đỡ cho em, sao em có thể nỡ không chờ anh?
Cô muốn nói thêm rằng nếu trái tim hắn đập là vì cô thì cuộc đời của cô cũng được kéo dài thêm là vì hắn. Vì nhau mà sống. Đây chính là chân lý. Hai thể như một mới là hoàn hảo
Hắn im lặng. Cô không biết hắn đã bao đêm khóc vì nhớ cô. Người sẵn sàng cầm súng giết người như hắn khi đêm về lại khóc vì nhớ cô. Ở nơi cô không nhìn thấy, hắn đã gọi cô cả triệu lần. Mỗi ngày trôi qua, hắn đều mong cô bình an đợi hắn quay trở lại. Việc hắn làm vì cô nếu ở dạng thực thể có lẽ đã sớm chất cao thành một ngọn núi. Nhưng hắn chưa bao giờ kể cho cô nghe về lòng mình. Chưa bao giờ cho cô biết về những suy nghĩ thầm kín ấy. Hắn chỉ đùa cợt với cô bằng vài câu tán tỉnh vì hắn nghĩ thế là đủ. Hắn chỉ cần cô hiểu rằng hắn yêu cô, yêu đến mức có thể chống trời đạp đất. Yêu đến mức tồn tại chỉ vì cô.
Còn cô cũng yêu hắn đến mức điên dại. Và cô yêu hắn bất chấp hắn là ai. Điều làm cô vẫn luôn chờ hắn suốt những năm qua không chỉ vì cô yêu hắn mà còn vì cô biết hắn vẫn luôn yêu cô. Chính tình yêu của hắn đã giam cô bên hắn suốt từng ấy năm. Giống như hắn, cô âm thầm yêu hắn mà không phô trương lòng mình. Chỉ lặng lẽ chờ đợi không một lời than.
Tuy không nói ra nhưng cô biết hắn yêu cô qua những lời bông đùa tán tỉnh. Và hắn cũng biết cô yêu hắn qua sự hiện diện thầm lặng của cô. Họ hiểu rõ lòng nhau. Vậy là đủ. Cần gì cầu kì cao sang?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]