"..."
Kỷ Trường Hoài không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn qua.
Hạ Sâm không thèm để ý quay đầu lại, tay đang nắm tay Trình Mộc Quân khẽ động một cái.
Siết chặt hơn, như đang công khai biểu thị chủ quyền.
Cạch —— Cửa đóng lại, Kỷ Trường Hoài vẫn không nhúc nhích, đứng yên như vậy ở phòng khách, đôi mày cau lại.
Cho đến khi trên hành lang vang lên tiếng đùa giỡn của những người ở phòng bên cạnh trở về, Kỷ Trường Hoài mới hoàn hồn.
Y cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, mở tay ra, cây bút mà y cầm theo khi ra ngoài đã gãy đôi, phần bén nhọn đâm thủng lòng bàn tay.
Cụp mắt nhìn máu chảy ra, y không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy mù mịt.
Vừa rồi, y đã suy nghĩ gì? Hay vì tức giận mà đầu óc gần như trống rỗng?
Từ nhỏ Kỷ Trường Hoài đã không có cảm xúc gì quá mạnh mẽ, dù thích hay ghét, y cũng chỉ để nó trôi đi.
Lúc vài tuổi, khi món đồ chơi mình thích bị cướp đi, y cầm món khác lên chơi là xong chuyện; mất đi một thứ quan trọng, trong lòng y cũng chỉ cảm thấy đó là duyên phận.
Mặc dù bị ép phải đối mặt với những chuyện phiền phức, chẳng hạn như Mạc An Lan, Kỷ Trường Hoài cũng sẽ không có cảm xúc quá mãnh liệt.
Mấy ngày trước Mạc An Lan ăn vạ ở ký túc xá không chịu đi, y cũng không tức giận, chỉ xem như đối phương không tồn tại.
Đợi thêm một lúc, y sợ quấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiet-lap-tinh-cach-cua-lop-xe-du-phong-hong-roi/3510699/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.