Thân hình nhỏ bé của Đồng nhi như chiếc lá rụng rơi xuống dưới núi, tay cậu cứ quơ đi chụp lại hai bên sườn. Nhưng những sợi dây bò theo vách núi quá nhỏ đâu thể chịu nổi được thân hình của cậu nên chụp rồi lại đứt, đứt rồi lại chụp, rốt cuộc người cậu cũng lăn long lóc xuống đáy núi.
Đồng nhi cảm thấy ê cả mình mẩy, đầu óc choáng váng rồi mê man bất tỉnh đi, không biết đến bao lâu, đến khi sương phủ đầy mình một luồng hơi lạnh thấm vào lớp áo, mới dần dần làm cho cậu tỉnh dậy mở mắt nhình quanh, mới hay người cậu đang nằm trên tàng mây khô, tuyết đã bao phủ lên áo một lớp khá dày.
Cậu từ từ cựa mình, thấy toàn thân ê ẩm, khẽ buột lên tiếng rên, đoạn lần mò ngồi dậy đưa mắt đảo nhìn tứ phía.
Bỗng cậu thấy nơi xa xa dưới gốc cây tùng, có hai bóng người như đang tìm kiếm một vật gì, đến lúc nhìn kỹ, cậu ta không khỏi thất kinh, thì ra họ đang lùng tìm cậu.
Đồng nhi vội vã bò dậy tìm nơi ẩn trốn, cũng may cách không bao xa, dưới chân núi có một cái hang nhỏ, đang lúc sợ hãi, cậu không cần suy nghĩ vội vã chui mình vào hang, bỗng nghe có tiếng văng vẳng từ xa vọng đến :
- Từ huynh, lúc nãy đệ thấy trên triền núi có mấy cành cây bị gãy, thế nào tên nhãi ranh ấy cũng bị rớt đâu đây, chúng ta nên tìm cho kỹ.
Tiếp theo là những tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân đến gần, Đồng nhi càng thêm sợ hãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiet-coc-mon/46155/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.