Đêm trên Vọng Nguyệt Tháp trước ngày Thần Chiến diễn ra. 
Toàn bộ cảnh vật trên từng khu phố Ứng Long Thành được phủ lên ánh sáng dịu nhạt của ánh trăng. Xa xa nơi tường thành tây hiển hiện thấp thoáng ánh sáng của đội lính canh gác Thiên Vệ Quân. Số lượng tu sĩ tham gia Thần Chiến hầu như đã rời hỏi Ứng Long Thành hướng đến chân núi Thiên Ý Sơn tập hợp cho việc chuẩn bị Thần Chiến sáng ngày hôm sau. Điều này khiến Ứng Long Thành về đêm có phần yên tĩnh. 
Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng ngồi trên hành lang tòa tháp nhìn về trước. Mọi thứ bên dưới tòa tháp đều được thu nhỏ nhìn lung linh như những ánh đèn. 
Phương Triết vô tình bắt gặp Hoa Lạc Đồng thoáng mỉm cười như thể vô cùng ưa thích. 
Đang lúc Phương Triết cùng Hoa Lạc Đồng sống trong cảm giác hai người thì Man Thiểu ở phía sau đi tới bên cạnh Phương Triết rồi đặt mông ngồi xuống. 
Hắn khoác tay qua vai Phương Triết, cố gắng tạo dáng vô cùng thân thiết. 
Hắn kề tai Phương Triết nói nhỏ “Hôm sau Tiểu Nô cùng Tiểu Mạn trở về Quỷ Vực rồi, chủ nhân có gì cho tiểu nô không?” 
Phương Triết nghe Man Thiếu muốn trở về Quỷ Vực liền thắc mắc nói “Không phải cả hai đang chơi vui vẻ ở đây sao, vì sao lại muốn về rồi?” 
Man Thiếu làm ra một động tác bất đắc dĩ nói “Là Tiểu Mạn, ả yêu nữ nói nhớ tộc nhân mình…” 
Phương Triết nhìn dáo dác xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Tiểu Mạn. Bình thường cô nàng lúc nào cũng quấn quýt 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thiep-cho-hoa-bi-ngan/944729/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.