Nàng đã nhận được công việc mới là làm nha hoàn cho Võ phủ. Trong thời đạiloạn lạc, tìm được một công việc yên ổn lương cao như thế cũng phải nóilà quý hiếm. Ai ngờ Võ phu nhân này địa vị không tầm thường, là vợ củaminh chủ võ lâm đương nhiệm. Họ Võ lại làm minh chủ võ lâm, đúng là luận lý thành chương, không ai có thể bàn cãi.
“Ra đường gặp quý nhân, biết vậy ta từ sớm đã ở bên đường ngất xỉu.”
Nam nhân có thể tin được thì heo nái cũng biết leo cây. Một người cũngvậy, hai người cũng vậy. Một đằng nói cưới nàng, đằng kia quay đầu chạymất. Một đằng khóc lóc níu chân nàng như hài tử lạc mẹ, đằng kia lấy đao chém người như chém chuối. Vẫn là tự trông cậy bản thân, chỉ có tiềnbạc mới không phản bội mình mà thôi.
Võ phu nhân phúc hậu thì ra đang trên đường đi xa về nhà. Nhìn điệu bộvội vã của bà thì có lẽ đang nhớ nhi tử lắm. Trên đường, Thiên Kim bámchặt cấp trên trực tiếp của mình là Tiểu Đào để học tập. Qua lời kể củanàng ta thì cũng đã hiểu được sơ sơ hoàn cảnh của mình bây giờ.
Võ gia là đương nhiệm minh chủ, nói lực có lực, nói uy có uy; tuy trongthời loạn lạc nhưng vẫn có thể bình định một cõi. Chúc Xuyên phủ nhờ cóđại môn của Võ gia mà bốn bề phẳng lặng, thiên hạ thái bình. Cái này thì Thiên Kim dĩ nhiên vô cùng thích, yên ổn sống qua ngày chính là mụctiêu tối thượng của nàng hiện nay.
Đến ngày thứ ba, từ đằng xa có hai thớt ngựa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-y-sao-tranh-khoi/1611817/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.