“Bố đừng đi, bố đừng bỏ rơi Tiểu Niệm!”
Chiều tối ngày hôm sau, Lôi Tuấn vừa định đi thì Tiểu Niệm từ trên lầu vọt xuống.
“Xin lỗi anh Lôi!”
Y tá hoảng hốt đuổi theo, lúng túng nói.
“Không sao đâu!”
Lôi Tuấn ôm lấy Tiểu Niệm, hỏi bằng giọng trìu mến: “Sao vậy con gái cưng?”
“Bố ơi, xin bố đừng đi, Tiểu Niệm sẽ không đòi ăn ngon, không cần ngủ phòng lớn, con có thể ngủ trong lồng, ăn cám heo, chỉ cần bố không đi, Tiểu Niệm bằng lòng làm tất cả!”
Cô bé hoảng sợ nhìn anh, rươm rướm nước mắt.
Những người trong phòng không khỏi xúc động.
Rốt cuộc đứa bé này đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể hiểu chuyện như vậy?
Nó quá sợ hãi mất đi bố, sợ phải trở về cuộc sống lúc trước…
“Con gái cưng!”
Lôi Tuấn cố nén chua xót trong lòng, nói: “Bố không đi, bố đi đón mẹ con, con biết đó, mẹ gặp nguy hiểm nên bố muốn đón mẹ trở về!”
“Thật sao?”, Tiểu Niệm chớp mắt hỏi.
“Bố sẽ không gạt Tiểu Niệm!”
“Móc ngoéo!”
“Được, móc ngoéo…”
Lôi Tuấn nhẹ nhàng móc tay vào ngón tay Tiểu Niệm, sau đó nói: “Lúc bố không có ở đây, con phải nghe lời chú và dì, không được rời khỏi nhà, có hiểu không?”
“Tiểu Niệm hiểu, Tiểu Niệm sẽ nghe lời, con trốn ở gầm giường”.
Mỗi một câu nói ngây thơ, non nớt của cô bé đều khiến Lôi Tuấn nhói lòng.
Anh đã để con gái mình thua thiệt quá nhiều.
Bất kể có như thế nào đi nữa, anh đều phải cứu được Thẩm Sơ Tuyết.
Dù ra sao đi nữa, anh cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-vuong-dien-ha-tro-lai/1045630/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.