Trần Lạc.
Chợt nghe có người kêu tên mình, Trần Lạc ngừng đọc, xoay người nhìn. Hai thiếu nữ bước tới gần, Trần Lạc biết hai nàng này, một là phụ đạo viên Vân Phàm, hai là Mỹ U U.
Vân Phàm có một bụng câu hỏi nhưng khi đối diện Trần Lạc, nhìn khuôn mặt trắng nhu, đôi mắt sâu thẳm thì nàng không biết nên nói cái gì. Phải nói là Vân Phàm bất nhẫn, nàng rất muốn chất vấn Trần Lạc tại sao đến đây lật xem bút ký.
Vân Phàm thầm nghĩ:
- Không lẽ bút ký ta đưa ngươi đều hiểu hết rồi sao?
Nhưng không hiểu sao khi Vân Phàm thấy Trần Lạc thì sâu trong lòng nổi lên bất nhẫn, như không nỡ trách mắng người yếu đuối. Tuy nhiên cảm xúc thương tiếc đó chỉ lướt qua giây lát, khi Vân Phàm thấy Trần Lạc nhướng mày rồi lại cúi đầu đọc bút ký luyện chế thì rất tứcgiận.
Vân Phàm thầm nghĩ:
- Cái tên đáng ghét, đúng là sói đội lốt cừu, bề ngoài yếu ớt làm người ta kiềm không được thấy thương, cố tình thái độ của hắn hờ hững làm người bực mình.
Vân Phàm hít sâu, nói:
- Trần Lạc, ngươi biết ta là phụ đạo viên của ngươi đúng không?
Trần Lạc gật đầu.
- Ngươi có đọc bút ký ta đưa không?
Trần Lạc lại gật đầu.
- Ta là phụ đạo viên của ngươi, nếu có chỗ nào trong bút ký làm ngươi khó hiểu thì tùy thời hỏi ta.
- Đa tạ, ta không có chỗ nào khó hiểu.
Trần Lạc dứt lời làm Vân Phàm rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-vu/3231304/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.