Giọng nói này, gương mặt này dường như lại sắp có chuyện nhưng lúc này thật sự tôi rất mệt và rất muốn được nghỉ ngơi.
-Mẹ, con thấy trong người hơi mệt có chuyện gì thì để nói sau được không mẹ?
-Con làm gì mà mệt? Đi chơi nên mệt hả con? Qua đây ngồi xuống mẹ có chuyện cần hỏi.
Tôi lấy làm thắc mắc tại sao mẹ lại nói như vậy chắc lại có sự hiểu lầm gì nữa rồi. Tôi tiến lại ngồi xuống ghế.
-Con làm theo ý mẹ rồi đó, bây giờ có chuyện gì thì mẹ nói đi. Con đang mệt con muốn được đi nghỉ.
-Mệt lắm hả con? Đi hẹn hò với trai về không mệt cũng là lạ.
-Sao mẹ lại nói vậy? Con đi làm chứ có hẹn hò gì với ai đâu mẹ.
Bà Liễu lớn giọng.
-Trưa nay mày đi đâu?Nói đi làm mà làm ở quán cà phê với trai phải vậy không con? Nuôi cho mày ăn học để rồi bây giờ mày nói dối mẹ mày, nói đi mày lén lút hẹn hò với thằng nào?
Không biết là mẹ đang nói gì nữa, thật tình tôi đã quá mệt mỏi với sự tra khảo này của mẹ lắm rồi. Rốt cuộc ai đã bịa đặt rồi còn ăn nói linh tinh như vậy. Chẳng lẽ là cô ta…ngoài Linh Đan ra thì không còn ai vào đây nữa. Không biết cô ta đã nói gì với mẹ để mẹ hiểu lầm rồi hạch sách với tôi.
-Có phải là Linh Đan đã nói gì với mẹ đúng không?
-Ai nói không quan trọng điều quan trọng là lúc trưa mày có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-vi-con-chong/2662524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.