Không biết thời gianbên ngoài đã trôi qua bao lâu, Hoa Thiên Tuyết chỉ thấy hình như đã rấtlâu rất lâu rất lâu, từ lo lắng chuyển sang bình tĩnh sau lại thành bấtan cuối cùng hóa thành thờ ơ. Nàng hiện tại chỉ có ba việc để làm: ăn -ngẩn người -ngủ. Dần dần, không biết có phải nhầm hay không mà Hoa Thiên Tuyết lại cảm thấy từ nơi đây có gì đó rất quen thuộc, cứ như việc ănngủ ngẩn người là một việc mà nàng đã làm đi làm lại hàng nghìn lần vậy, quen thuộc đến mức khiến nàng cảm thấy sợ hãi.
Hoa Thiên Tuyết cứ ngồi ôm lấy đầu gối nhìn về phía trước, ánh mắt có chút dại ra.
Cứ như thế, toàn bộ không gian ngoại trừ tiếng tim đập và hít thở của bản thân ra thì không còn gì hết.
Hoa Thiên Tuyết chán ghét cảm giác này. Nó y hệt như lúc ban đầu nàng sống ở cô nhi viện, nó làm nàng nhớ lại cuộc sống kiếp trước.
Hoa Thiên Tuyết kiếp trước là một cô nhi.
Là một cô nhi có ý thức ngay từ khi mới được sinh ra.
Lần đầu tiên mở mắt, đập vào mắt Hoa Thiên Tuyết chính là màu đỏ của máu.Nàng nhìn thấy mẹ của mình chết ngay bên cạnh mình, toàn thân nhuốm đầymáu, hai mắt trợn trừng ra nhìn nàng, trong mắt chứa sự khiếp sợ, phẫnnộ và không cam lòng. Toàn thân trên dưới giống như bị người ta phanhthây vậy, máu thịt không trọn vẹn, nhất là phần bụng dưới, giống như làmột vòi nước, máu chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ một phần tuyết trắngdưới thân. Hình ảnh đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tuyet-truyen-ky/2326657/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.