Chớp mắt đã mấy ngày qua, vết thương trên cổ tay Âu Dương Vân cũng đã tốt. Hắn mang theo Nhạc Ly xuống phố đi dạo lòng vòng, đi một hồi thì đến phố hoa nổi tiếng nhất thành Lạc Dương.
Lúc này đèn hoa mới sáng, không ít kẻ giàu có y trang lộng lẫy qua lại trên đường. Âu Dương Vân ngẩng đầu ngẫm lại đôi chút, nhớ ra cũng đã lâu không tới nơi này, khẽ cười một cái, hắn lững thững đi tới.
Không biết Hương Hương cô nương của Hoan Lăng viện hôm nay có thể không? Âu Dương Vân rất thích nghe tiểu khúc Hương Hương cô nương hát, thanh âm của nàng trong trẻo, có phần u uẩn, lại mang theo chút hương diễm, tiếng ca kia luôn khiến Âu Dương Vân động lòng.
“Ai ô ~~ đây không phải là Âu Dương đại bang chủ sao! Ngài chính là khách ít đến a, mau mời tiến vào...”- Còn chưa đến cửa Hoan Lăng viện, Cầm ma ma vẫn đứng bên ngoài liền huơ huơ cái khăn trên tay kêu lên, cứ như sợ người khác không biết Âu Dương Vân đến.
“Cầm ma ma hảo.”- Âu Dương Vân mỉm cười tiến đến chắp tay thi lễ- “Hôm nay Hương Hương cô nương có rảnh không? Tại hạ thật nhớ nhung tiểu khúc của nàng.”
“A? Này...”- Cái miệng đỏ chót của Cầm ma ma há hốc, khó xử liếc lên cửa sổ lầu trên.
“Thế nào? Không tiện sao? Vậy tại hạ hôm nay xin cáo từ trước...”- Âu Dương Vân vừa thấy sắc mặt Cầm ma ma, liền biết hôm nay Hương Hương có khách, hắn tiếc nuối nghĩ để lỡ cơ hội được nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-thuy-son-trang-chi-oan-gia-ngo-hep/2255627/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.