Chương trước
Chương sau
 Sáng hôm sau...
    Oáp, buồn ngủ quá trời luôn. Chán quá cơ, hôm nay phải đi học rồi, muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không được. Tối qua thì giấc ngủ bị tên Phong đáng ghét kia hành mãi đến gần sáng mới ngủ được, thế mà hôm nay đã phải đi học rồi, chán phèo! Tôi ra chỗ Kỳ Phong gọi dậy bao nhiêu lần mà hắn vẫn nằm ườn trên giường như con mèo lười. Thôi kệ hắn đi, đi vệ sinh buổi sáng đã rồi còn đi học. Thế là tôi phi như bay vào phòng tắm. Một lúc sau đi ra, vẫn thấy tên Phong nằm đó. Đúng là con lợn mà! Thôi, kệ hắn, hôm nay cho hắn toi luôn vì cái tội đi học muộn. Ối, đi thôi, sắp muộn rồi!
    Tôi vừa mới rời khỏi kí túc xá để đến lớp thì một cảnh tượng không thể nào choáng hơn đập vào mắt tôi. GÌ ĐÂY HẢ TRỜI ? Có đúng mỗi buổi chiều hôm qua thôi mà tiếng tăm tôi đã nổi như cồn. Không hiểu nổi bọn con gái làm gì thế không biết?(trừ tôi, tôi biết bản thân đang làm gì mà: đứng ngắm tường chứ còn cái gì!) Nhìn nà , dọc các dãy hành lang là hình ảnh tôi trong chiến thắng với tấm poster to đùng đoàng còn phía dưới là những dòng ghi đại loại như: “ Bảo Nam là niềm tự hào của chúng ta, chúng ta yêu bạn ấy”. “ Nam thần mới xuất hiện ở trường Gyleo, Bảo Nam”, “Hãy yêu Bảo Nam như yêu chính bản thân chúng ta”.... Nghe cứ như đi tuyên truyền bảo vệ môi trường ý. Nhưng mà công nhận mình cũng được nhiều người hâm mộ quá cơ, còn được gọi là “nam thần” nữa,he he. À mà hiện giờ mình đang đóng giả làm con trai, không gọi là nam thần thì gọi là gì?! Trước kia vẫn còn là con gái, được mệnh danh là hotgirl ở trường cấp 2 giờ lên cấp 3, trở thành con trai thì gọi là nam thần. Ôi, muốn trở lại làm con gái quá cơ! Thôi, cố vậy! Vì tương lai phải cố thôi, còn hai năm nữa là ra trường rồi, Fighting!
    Đến lớp, tôi bị bọn con trai xúm lại “khen nấy khen nể”.Đại loại như: “Bên khu nữ giờ hâm mộ cậu lắm nhá! Vậy nên liệu trừng cái tay của tớ đấy!”, “Mặt mày sáng sủa nhỉ anh bạn! Nếu thêm vài vết tim tím nữa thì đẹp đấy!”...... hầu như toàn lời “khen” có “mũi dao”. =.=
    Renggggg. Vào lớp rồi, thoát nạn! Thoát được cái vòng vây của bọn hắc ám đó thì lại xuất hiện một luồng ám khí khác. Từ phía ngoài của, Kỳ Phong chạy như bay vào lớp. May cho hắn là đến kịp trước lúc thầy vào lớp đấy. Tên đó đặt cặp cái uỵch xuống bàn rồi lớn tiếng với tôi.
    “ Ê, sao thấy muộn mà không gọi người ta dậy? Bộ muốn người ta chết hay sao hả?”
   “ Tớ gọi cậu bao nhiêu lần rồi nhưng cậu có chịu dậy đâu. Đành vậy nên  tớ mặc kệ cậu thôi.” Tôi tỉnh bơ
   “ Bạn bè mà thế hả? Đồ đểu >”
  “ Cho bạn xin lỗi,  được chưa?” Tôi giả bộ phụng phịu. Cơ mặt của hắn cũng dãn ra rồi. Giờ, lời nói của hắn chuyển sang thành lời đe doạ.
  “ Nam này, tớ nghĩ cái khuôn mặt đẹp trai này của cậu rồi thể nào cũng có ngày tan tác thôi! Nhìn họ xem, giờ ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi. Nếu như không nhờ có tôi đây thì cậu đã không thể sống đến ngày hôm nay với cái khuôn mặt dễ thương như con gái này rồi.Nhớ đấy! Lần sau mà không gọi tôi dậy hay còn giở trò với tôi thì cậu chết chắc đấy!” Cái tên này bị sao vậy?!? Hôm qua mới còn vui vẻ, ngoan như con cún chán. Vậy mà hôm nay cứ như con hổ dữ vậy! Chắc thần kinh của tên này bị chập mạch rồi!
   “ Này, Trịnh Kỳ Phong, còn không mau về chỗ, muốn tôi ra hình phạt cho hả? Mau lên đây rồi nói cho tôi nghe muốn phạt gì nào!” Thầy Toán đứng trên bục nghiêm nghị nhìn Kỳ Phong.
   “ Dạ, thầy tha cho em ạ!(quay ra chỗ tôi) Nhớ đấy!” Kỳ Phong nói rồi đi lạch bạch về chỗ. Thoát được tên này rồi, ya hú!
   “ Này Bảo Nam, có thư từ Hội học sinh gửi cho cậu nè, đọc đi!” Đang giũa tiết học, đứa trai ngồi tôi bỗng quay xuống nói nhỏ với tôi rồi đưa một tờ giấy hình chữ nhật( chắc nó hình vuông!)
    “ Trong đó viết cái gì thế? Hội học sinh viết gì cho cậu vậy?” Kỳ Phong ngó sang định trộm. May là tôi nhanh tay gấp lại không thì Kỳ Phong xem được rồi.
   “ Này, hai em kia, thích nói chuyện không? Mau ra ngoài cho tôi.” Thầy giáo chỉ tay về phía hai bọn tôi. Thôi chết, quả này toi rồi!
  “ Thưa thầy, bạn Bảo Nam nhờ em búng hộ con bọ xít ra khỏi vở bạn ấy ạ!” Híc, Kỳ Phong cứu mình rồi, cảm ơn bạn tốt.
   " Thôi được rồi các em ngồi học đi. Mà Bảo Nam này, sao em giống womanish thế hả?!? Có mỗi con bọ xít mà cũng nhờ bạn bắt hộ!( ổng dạy Toán mà đi nói tiếng Anh trong giờ học, thôi sao ông không chuyển nghề làm giáo viên dạy tiếng Anh cho rồi.)”
    “ Ha,ha, ha.....” Cả lớp cười ầm lên. Ôi ôi, mình muốn dầm cho bọn này một trận quá! Kiềm chế, kiềm chế. Kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     Rengggggg. Ra chơi rồi! Vừa mới ra chơi phát, Kỳ Phong đã “bay” ra chỗ tôi hỏi: “Trong tờ giấy có viết gì thế?” Tôi cố rướn cái điệu bộ đắc ý lên trả lời hắn: “ Họ muốn gặp tớ đấy, ghen tị chưa, ông bạn?!” He he, thế nào tên này cũng tức điên lên cho mà xem!
    “ Thế hả? Tưởng gì, đây được Hội học sinh gọi nhiều rồi, bạn thân ạ!” Gì? Tên này mà cũng được Hội học sinh gọi cơ á? Chắc nói điêu rồi!
   “ Chém gió vừa thôi ông bạn! À, hay là đắc tội nhiều với Hội học sinh nên bị gọi nhiều chứ gì. Biết ngay mà!” Khì, khì, tên này làm sao mà qua nổi mắt mình cơ chứ!
    “ Thôi, không tranh cãi với cậu nữa. Có đi đâu thì đi đi, yên cho tôi nhờ!” Tên này hôm nay sao khó tính thế nhở? Chắc uống lộn thước rồi!
    “ Ờ, thế bạn đi đây, bạn đi gặp Hội học sinh đây. Cứ ở đó mà ghen tị nhé! Bye bye.” Tôi tưng tưng đi ra ngoài, mặt vênh hết cỡ, à  nhầm, hãnh diện hết cỡ mới đúng. Chỗ hẹn là khu phía sau trường. Nhưng mà lạ nhỉ, nghe nói Hội học sinh toàn người sạch sẽ, đáng lẽ ra phải mời mình đến một phòng nào đó nói chuyện chứ sao lại hen ra chỗ khu đằng sau dơ bẩn này chứ?!? Thôi kệ, đằng nào cũng đi rồi thì đi nốt, chứ ai lại đang đi thì vòng về =.= Đến nơi rồi!
   “ Mày là Bảo Nam đúng không?”
   “ Mm, là tôi, Trần Bảo Nam. Cho hỏi Hội học sinh ở đâu?” Tôi từ tốn hỏi. Vừa mới đến nơi đã gặp bốn tên khùng. Thật là đau đầu. Nhìn bốn người kia trông có vẻ thuộc dạng đầu gấu. Thôi thì lựa lời mà nói, kẻo lại rước hoạ vào thân.
     “ Hội học sinh? Hội học sinh là bọn tao đây. Hội học sinh muốn nhổ cái gai trong mắt là mày. Mày có biết, vì mày mà người yêu tao cứ nằng nặc đòi chia tay tao để theo mày không hả? Đã thế thì hôm nay cái khuôn mặt handsome này của mày, tao sẽ cho nó tan luôn. Hây.” Ớ, tên này định đấm mình. Ôi ôi, hoảng quá đi thôi! Theo phản ứng, tôi ngồi thụp xuống. Hắn đấm tượt, mất thăng bằng nên hắn ngã cái oạch xuống đất. Hắn tức tối, định đã tôi thì bị tôi đá vào chân kia. Hắn lại ngã một lần nữa. He he, làm sao mà mi có thể hạ gục được Trần Bảo Nam này kia chứ! Cũng may là hè vừa rồi mình được mẹ cho đi tập taekwondo nên giờ mới có thể oánh được tên này, không thì mình toi từ lâu rồi.
     “ Ba cái thằng kia, còn không mau đánh nó đi, đứng trơ ra đó làm gì?! Muốn tao đánh cho bọn mày lên hả?” Hứ, thân mình chưa lo lại còn ra lệnh cho đứa khác. Tên này ngu rồi!
     “ Dạ.....dạ....đại ca....bị nó đánh có sao không? Em...sợ đánh với....nó lắm đại ca. Đại ca đã thế kia thì làm sao mà bọn em đánh được nó ạ?!”Bọn này đúng là nhát gan. Đúng rồi chịu thua đi, bọn đầu “lợn”!
     “ Bọn ngu này, bọn mày có ba người thì sợ gì mà không thắng nổi nó chứ! Đánh đi!”
     “ Vậy bọn em đánh nó đây! Ya.” Một đấu với ba đúng là khó. Lúc tập mình chỉ đấu một với một thôi. Quả này chết rồi! Tôi định liều mạng, một mình đấu với ba tên kia thì một người con trai đến, một chiêu hạ gục cả ba tên và tặng cho tên đang nằm dưới đất một cái đạp. Woa, quá siêu, một đấu ba đấy! Siêu hết cơ luôn! Không những đánh nhau giỏi mà còn đẹp trai nữa chứ! Đúng là mỹ nam.
      “ Các người dám cả gan giả mạo Hội học sinh để ăn hiếp những người khác, hạ thấp thanh danh của Hội học sinh hả? Tôi sẽ hạ một bậc hạnh kiểm của 4 người. Từng người một, khai rõ họ tên, lớp mau!” Người con trai đó nói. Gì cơ, giả mạo Hội học sinh á? Lúc đầu mình đã thấy nghi nghi rồi. Nghe nói, Hội học sinh có bốn người, rất đẹp trai. So với bốn tên đầu gấu kia thì chắc họ hơn đứt rồi. Cả bốn người trong Hội học sinh đều học giỏi, thường hay gúp đỡ kẻ yếu, và gia đình của họ rất là giàu( theo thông tin tra được từ mấy đứa con gái bên khu nữ. Họ cũng chỉ nghe được như thế chứ chưa bao giờ nhìn thấy mặt Hội học sinh đâu, chỉ có nhũng người thân thiết với Hội học sinh mới biết được “hình dạng” của Hội học sinh thôi!) Vài nét cơ bản về Hội học sinh đã xong. Còn người này, sao mà đủ tiêu chuẩn của Hội học sinh thế?! Đẹp trai là nhất. Người này phải nói là cực kì handsome. Mái tóc đen hơi xù, mắt bồ câu mà đen huyền ảo, chắc ai nhìn vào cũng phải mê tít luôn. Da trắng, dáng người chuẩn. Uầy, đây chắc chắn là hình mẫu lý tưởng của bao cô gái.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.