Chương trước
Chương sau
…Bay bổng. Tôi cảm tưởng như cả người mình đang bay trên không trung rồi lại hạ xuống đâu đó rất mềm và cực kì ấm áp. Quái lạ, sao tự nhiên hôm nay cái chăn này ấm thế nhỉ? Mọi ngày, dù mình có cuộn tròn thế nào thì nó vẫn cứ lạnh như băng. Vậy mà hôm nay nó ấm dã man con ngan! Tận hưởng chút! Úi, quên mất, hôm nay phải đi học. Hic, muốn ngủ thêm mà không được, đành phải dậy thôi!

Tôi bật dậy ngồi xem đồng hồ. 5 giờ tròn! Còn sớm chán. Tôi định đặt đầu xuống gối ngủ tiếp thì bắt gặp tên Phong dở hơi đang nằm bên cạnh. Trông hắn ngủ có vẻ thoải mái gớm! Mặt thì ngửa lên trời, chân thì gác hẳn lên người tôi. Tên này đúng là chán sống rồi! Ban ngày ban mặt, dám leo lên giường con gái ngủ qua đêm mới tài chứ! Trời ơi, sự trong trắng của tôi nay còn đâu? Hu hu. Ngươi chết đi, TRỊNH KỲ PHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOONG!!!!!!!!!!!!!!!!

“ Cậu đi chết chết đi! Bộp bộp.” Tôi vừa hét lên, vừa cầm gối đập bùm bụp vào người hắn không thương tiếc.

“ Au! Sao sáng sớm mới banh mắt ra mà cô đã tra tấn tôi thế hả?” Hắn chụp lấy cái gối từ tay tôi, ngăn cho tôi không thể có cơ hội ‘hành hung’ người nữa. ‘Tưởng dễ lắm hay sao mà giỡn với bà, bà đây cũng không vừa đâu nhé!’ Tôi lẩm bà lẩm bẩm một lúc rồi giật lại cái gối, đánh liên tiếp vào đầu hắn.

“ Còn hỏi à? Chưa có sự cho phép của tôi mà cậu đã tự ý lên giường tôi nằm rồi! Cậu muôn phần đáng chết! Cậu đi chết đi cho tôi nhờ!” Ngươi chết đi, chết sớm cho người ta vui.

“ Này, cô bình tĩnh chút đi! Tôi là người chứ có phải đồ chơi đâu mà cô đánh đập dã man vậy? Nghe tôi giải thích chút đi.” Hắn túm lấy mép cái gối, mặt thì trông nghiêm túc dễ sợ.

“ Giải thích gì chứ, tôi không nghe, không nghe! Cậu là đồ xấu xa!” Tôi lắc đầu nguầy nguậy, không thèm nghe lời giải thích từ hắn.

“ Này, này, cô sao thế? Nghe tôi giải thích chút có mất mát cái gì đâu mà cô kết luận sớm thế?!? Tôi…” Hắn áp đôi bàn tay to ‘khủng bố’ của mình vào mặt tôi. ‘Tên xấu xa, đã làm chuyện đáng hổ thẹn như thế mà hắn còn đòi giải thích!!!’

Tôi hất mạnh tay hắn ra, nói. “ Thôi đi kỳ Phong! Cậu là đồ biến thái!” Tôi cắt ngang lời hắn. Hắn đúng là cái đồ không biết xấu hổ!

“ Tôi xin lỗi, thế đã được chưa? Nghe tôi giải thích đi!” Hắn lay lay cánh tay tôi nũng nịu. Haizz, sao nhìn hắn giống con cún con đáng thương bị người chủ đuổi đi nhưng lại đang ra sức cầu xin người chủ cho ở lại mà không chịu đi? Chỉ tại hắn không đeo kính thôi chứ hắn bình thường đâu có đẹp trai thế này! Chết rồi, mình bị sức hút của hắn hấp dẫn mất rồi! Cần phải trấn tĩnh lại mới được!

“ Chưa được, xin lỗi lại!”

“ Xin lỗi, xin lỗi cô chủ Bảo Nam. Liệu cô có thể tha thứ cho kẻ tội đồ này và nghe tôi giải thích không?”Hắn đưa đôi mắt con cún lên chớp chớp nhìn tôi.

“ Cậu bỏ ngay cái biểu cảm khuôn mặt đó đi! Được rồi, tôi tạm thời cho cậu giải thích. Nghe rõ nhá, là ‘tạm thời’ đó, tức là tôi sẽ không hoàn toàn tin lời cậu đâu!”

“ Thank cô chủ Bảo Nam, chuyện thực ra là thế này…” Hắn cảm ơn tôi rồi bắt đầu kể từng chi tiết một, kể cả chi tiết nhỏ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.