“ Nào, nói đi, cậu đã nghe thấy họ nóinhững gì!” Nhỏ đẩy cô ấy ra trước mặt tôi và anh Thành. Cả tôi và anhđều ngỡ ngàng. Xung quanh đây đã bắt đầu có nhiều người hơn. Tôi cảmthấy lo lắng vô cùng “Không lẽ cô ta định nói thật ra hay sao? Cả vềtoàn bộ cuộc trò chuyện lúc ấy?”
“ Đúng là… tôi đã… nghe…nghe họnói về…Bảo Nam…Họ nói Bảo Nam…phải cư xử cho…giống con…gái, khôngthì…sau này…chẳng ai…rước về làm…vợ...”Cô ta nói ngập ngà ngập ngừng,mắt không lúc nào là không liếc nhìn tôi và anh Thành. Tôi mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cô ta, tự hỏi bản thân “Chả phải cô ta đã hứa là khôngnói rồi sao?”
“ Trò chuyện với nhau xong chưa?”
Anh Thành bước ra khỏi ghế, đi thẳng đến chỗ hai chúng tôi, đặt tay vào vai của hai chúng tôi mà lay lay.
“Anh nghĩ anh nên quyết định như thế này chắc sẽ hay hơn. Vậy nên hai đứa có thể từ từ mà ngồi xuống nói chuyện với anh thêm chút.” Anh ấy lại nhẹnhàng ngồi xuống ghế, phẩy phẩy tay ra hiệu cho hai chúng tôi cùng ngồixuống.
Tôi nhìn Kỳ Phong thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chặp.Cùng do dự sao? Thôi kệ đi, dù sao chuyện cũng đã nước này rồi thì cứ để nó diễn ra tự nhiên đi.
“ Em hiểu mà, em đi là được, mọi ngườikhông cần phải cảm thấy khó chịu trong lòng.” Tôi cười xòa trong đaukhổ. Bản thân tôi bắt buộc phải lựa chọn ra đi thôi. Thực mà nói tôi rất muốn ở lại nhưng còn họ…họ không chấp nhận tôi!
Bụp.
“ Này, làm gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-trong-mo/2038863/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.