Ngày nào cũng như ngày nào, Kaylin đều làm ra một phần nhỏ để cho những người công nhân ở đây. Họ rất biết ơn cô vì điều đó. Kaylin ngoan hiền còn cho họ đồ ăn miễn phí. Họ rất khó xử nên đã bàn bạc với nhau.
- Tôi thấy như này, cô bé có lòng muốn làm cho chúng ta. Ít nhiều cũng được, mọi người có thể chi ra một chút để mua số bánh mỗi lần cô bé mang tới được không? - Ông chú lớn tuổi mà am hiểu đời nhất đứng lên để nói.
Bọn họ cảm thấy cũng đúng, ăn mãi của Kaylin nhưng không làm được gì cho cô bé này thì rất có lỗi, vì vậy mà họ đã đồng ý với nhau.
Ngay tối hôm ấy khi mà Kaylin như thường lệ dọn xong quán thì mang sang cho bọn họ, ông chú lớn tuổi đã đi đến để nhận. Nhưng ông còn dúi vào tay Kaylin tập tiền lẻ. Cô cầm nó không hiểu gì, còn đang định hỏi ông thì ông đã giải thích trước:
- Chúng tôi quyết định là mỗi ngày sẽ đặt đơn ăn tối ở cửa hàng của cháu. Không cần phải suy nghĩ gì đâu, là bánh của cháu rất ngon nên chúng tôi muốn mua.
Kaylin nhìn ông, cô biết họ cảm thấy ngại khi ăn bánh của cô mà không trả tiền. Nhưng là do cô muốn vậy, nếu là ai khác cô cũng sẽ làm vậy thôi.
Trong lúc Kaylin đang suy nghĩ, mấy chú công nhân gần đó cũng lên tiếng mà nói.
- Đúng rồi, cô bé à cứ nhận đi.
- Cháu không nhận làm sao lần sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-trong-ac-quy/3041154/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.