Ở bên Nga, Vinson đang ngồi ngắm tuyết rơi đầu mùa. Ông dạo gần đây cũng không có việc gì, tập đoàn vẫn đang giữ vững thế ổn định. Còn về việc gia tộc thì đã hơn chục năm nay William đã không cạnh tranh với gia tộc nào nữa.
Thuộc hạ của ông đi vào còn báo cho ông một tin động trời, có lẽ là đối với ai cũng sẽ vậy thôi.
- Hiện tại con bé đang ở đâu?
- Cái này thì không rõ. Nhưng hắn ta vẫn tỏ ra bình thường không để ai biết rõ.
Vinson trầm ngâm nhìn ly trà. Ông cũng không hiểu sao, rõ ràng đã cho tìm hiểu kỹ về Kaylin, xác thực là không phải rồi nhưng ông lại có nhiều sự chú ý tới cô.
- Tìm hiểu xem con bé ở đâu, ta muốn đến đấy.
- Vâng ạ.
Chấp niệm của Vinson rất lớn. Ông muốn tìm lại những gì mà thuộc về nơi này, nếu ông không còn sống thì đành buông bỏ, nhưng hiện tại ông vẫn đang sống tốt thì nhất định phải tìm ra bằng được. Cũng đã không ít người ông cảm thấy vào diện đáng để xem xét, nhưng rồi lại không phải người đó.
...
Ở phía Kaylin, mọi thứ đang tốt đẹp. Mạc gia còn đang đưa ra việc đi chơi nhưng chưa chắc đã là bây giờ. Họ cần thu xếp công việc xong để cùng nhau đi chơi một chuyến.
Tinh Tuyết còn khá nhiều thời gian nhưng cô đã tìm hiểu địa điểm nào hợp lý nhất để đi. Cô còn hỏi Kaylin xem nên đi đâu. Chỉ cần nhìn thấy biển xanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-trong-ac-quy/3041060/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.