Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, Kaylin đã có thể ngồi dựa vào đầu giường được. Cô cũng không còn ăn vài thì cháo như trước nữa. Mấy vết bầm tím đang tụ ở trên mặt cũng dần tan đi. Cánh tay băng bó cũng đã cử động nhẹ nhàng được rồi. Riêng chỉ có chân cô là vẫn cần thêm thời gian. Chân cô bị tác động không hề nhẹ, bác sĩ nói vẫn điều trị được đó là may mắn lắm rồi.
Ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã là tháng hai rồi vậy mà vẫn lạnh như vậy. Cô cảm thấy gió ở ngoài rất mạnh, khiến cho những cây cao to bị nghiêng vẹo.
Tiếng gõ cửa phòng làm cô quay đầu lại để nhìn. Đã lâu lắm rồi không gặp, cô nhìn trong vài giây mới nhận được ra ông.
Vinson tay cầm bó hoa đặt lên mặt tủ gần đầu giường của Kaylin, nói:
- Lâu rồi không gặp cháu. Ta dự định mời cháu đến tiệc của William ai ngờ mới nghe được tin này. Cháu khỏe hơn rồi chứ?
Kaylin mỉm cười gật đầu với ông. Đã lâu như vậy, cô gặp ông bây giờ cũng không biết nói gì. Quen ông cũng chỉ vì năm đó ông cứu Zane một mạng. Sau đó liền biệt tăm, số lần gặp ông không quá một bàn tay của cô. Vậy mà Vinson lại nhớ rất rõ về cô. Có những người gặp rất ít nhưng lại để cho người khác nhiều ấn tượng. Ông cảm thấy rất gần gũi khi ở gần Kaylin có lẽ do cô cũng rất dễ mến. Từ phía thông tin của ông được biết chính là Kaylin bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-trong-ac-quy/3040993/chuong-167.html