_ Cậu cứ nói đi, mình hứa sẽ giúp mà!
_ Ukm... Mà thôi, cũng không có gì, mình vào trong nha!
Trong khi đó ở bên trong bếp, Bảo Trâm đi vào. Cô lên tiếng: “Gia Hân ơi! Cậu làm xong chưa? Để mình giúp cậu nhé!”. Gia Hân giật mình làm rơi con dao trên tay xuống đất, nó vấp vào chân của cô làm đứt một đường khá sâu và máu bắt đầu chảy ra. Lúc này Bảo Trâm rất hoảng sợ và đã la lớn: “Aaa! Chân cậu bị chảy máu rồi kìa, lại đây ngồi đi để băng bó vết thương cho cậu”. Còn Gia Hân thì hoàn toàn ngược lại, cô không hề có chút cảm giác đau đớn gì và đáp lại Bảo Trâm bằng một cách lạnh lùng: “Mình không sao”.
Bảo Trâm ra phòng khách lấy hộp cứu thương rồi vào trong băng bó cho Gia Hân. Mặc dù vết thương có vẻ khá sâu nhưng Gia Hân vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ là do cô đã phải chịu quá nhiều đau đớn rồi nên vết thương ngoài da này không còn là gì so với nỗi đau mà cô đã và đang phải gánh chịu. Bảo Trâm đang khử trùng vết thương cho Gia Hân làm cho cô nhớ lại lần đầu tiên được Vương Nguyên băng bó, cũng là ở cái chân này, cũng là chỗ này. Cô cứ nhìn chằm chằm vào Bảo Trâm và tưởng tượng ra đó là Vương Nguyên. Cô nhớ từng hành động, cử chỉ cho đến nụ cười của anh lúc đó rồi:
- Gia Hân ơi xong rồi đó!
- Ukm... Mà Thiên ca đâu rồi, sao cậu lại vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-nho-cua-rieng-toi/2380192/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.