Trên gương mặt cậu ta lúc nào cũng mang vẻ tươi cười, bất kể tuổi tác, bất kể năm tháng, lúc nào cũng có một đám người vây quanh cậu ta… Như thể viên ngọc biết phát sáng vậy, khiến người ta cứ muốn tới gần.
Cũng vì vậy mà vô cùng hấp dẫn ánh mắt, nhìn hết năm này qua năm khác, không muốn rời đi.
Thật muốn biết, nếu trong thế giới của cậu ta có mình, thì sẽ như thế nào?
Thật muốn thấy…Thật muốn thấy cuộc sống bên trong thế giới của cậu ta…
“Về rồi đây!” Nhạc Thần Vũ không chờ đến lúc cha cho xe vào ga-ra đã vội vàng mở cửa chạy vào trong nhà.
Bé đứng tại phòng khách nhìn quanh một vòng, nhận thấy không có ai liền xông thẳng lên lầu trên.
Cửa trên lầu không đóng, Nhạc Thần Vũ quên thói quen gõ cửa, cứ thế chạy vào trong. Bạch Thiên Vũ đang ngủ trên giường, không biết có phải ánh hoàng hôn tạo thành ảo giác hay không, nhưng trông cậu có vẻ tiều tụy hẳn đi, đôi môi cũng không huyết sắc.
“Thiên Vũ?” Nhạc Thần Vũ rón rén trèo lên giường. “Chú thấy trong người không khỏe à?”
Bạch Thiên Vũ mở mắt, ngạc nhiên nhìn bé. “Cháu về khi nào thế? Tan học rồi ư?” Cậu khó khăn chống người ngồi dậy, nhận thấy bên ngoài trời đã ngả về tây.
“Vâng! Cha cũng về rồi. Chú thấy trong người không khỏe à?” Bàn tay bé nhỏ lo lắng vươn ra, chạm vào má cậu. Bé rất ít khi bị bệnh, nhưng bé nhớ rõ cảm giác khó chịu khi đó.
Bạch Thiên Vũ mỉm cười, bẹo má bé. “Yên tâm, chú không sao, chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-than-ho-tinh/201438/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.