Edit: Mavis Clay
Sau vài giây suy nghĩ, cuối cùng Lăng Thiên Túc cắn chặt răng, Vân Phong có thể thấy rõ hàm răng của ông ta đang run nhẹ. Lăng Thiên Túc lục lọi thứ gì đó, lấy ra nắm chặt trong tay, "Ngươi cầm lấy Không Gian Lệnh Bài này đi." Ông ta đưa cho Vân Phong một lệnh bài, nét mặt nhăn nhó thấy rõ.
Vân Phong cầm lấy lệnh bài, cảm nhận sự lạnh lẽo truyền tới từ nó, còn có Lực Không Gian khá mơ hồ. Nàng biết đây là thứ rất quý, nếu như không phải lâm vào tình huống đặc biệt như hôm nay, Lăng Thiên Túc chẳng dễ gì mà lấy nó ra.
"Đây là Không Gian Lệnh Bài chỉ có Lăng gia chủ mới có, chỉ cần trong tay ngươi có thứ này, người Lăng gia ngoại trừ ta không ai dám động vào ngươi đâu."
Vân Phong nhíu mày, lệnh bài dưới một người trên vạn người? Món đồ này chỉ mang tính chất đảm bảo tạm thời thôi, cũng coi như là chút thành ý của Lăng gia, còn về phần người Lăng gia có tuân thủ quy tắc hay không thì nàng chẳng quan tâm, có Diệu Quang che chở, Lăng Thiên Túc chẳng dám làm càn nhiều với nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là ai trong Lăng gia cũng có được sự kiên nhẫn như ông ta. Nhưng một khi nàng đã động thủ thì chưa biết ai sẽ là kẻ chịu thiệt đâu.
"Được, ta nhận lấy lệnh bài này trước vậy." Vân Phong huơ tay cất đi lệnh bài, sắc mặt của Lăng Thiên Túc căng thẳng thêm một chút, "Lăng gia chủ yên tâm, vật dùng xong rồi tự khắc sẽ hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tai-trieu-hoi-su/1102095/quyen-4-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.