Triệu Nghiêm vừa nghe vậy lập tức động đậy đứng dậy tính bước qua, Khúc Lam Y nhanh tay lẹ mắt giữ Triệu Nghiêm lại, liếc mắt ý bảo hắn không nên cử động, nơi này là Công hội lính đánh thuê Áo Uy. Triệu Nghiêm hung hăng cắn chặt răng, cơ bắp toàn thân gồng hết cả lên, liều mạng áp chế sự tức giận trong nội tâm.
Vân Phong không mở miệng phản bác, mà chỉ đứng đó, nghe đám đông chửi bới vẫn đè nén xuống.
“Người của Hồng Phong còn có mặt mũi tới đây à! Lúc ngươi đoạt đi sinh ý của chúng ta sao không biết nghĩ tới mặt mũi!”
“Da mặt bọn họ đúng là dày mà, không thấy Vân Phong hay sao, bị nói đến như vậy cũng không dám hé răng! Xùy! Không phải bị dọa biến thành người ngu rồi chứ!”
Toàn trường cười vang, tiếng cười vang lên liên tiếp mang ác ý vô tình, Vân Phong lạnh nhạt đứng đó, trên mặt không có nửa phần khó coi, Cát Đặc hội trưởng cũng không có ý định giải vây chi, chỉ im lặng đứng một bên tùy ý nhóm dong binh làm càn mở miệng, Triệu Nghiêm tức đến vẻ mặt đỏ bừng, Khúc Lam Y lẳng lặng ngồi một bên, đôi mắt chỉ dừng lại trên người Vân Phong, Mục Thanh tựa tiếu phi tiếu* ngồi bên cạnh, vẻ mặt hoàn toàn như tính xem diễn. Còn vị phó hội trưởng kia thì cứ âm trầm cười, hiển nhiên khi nhìn thấy Vân Phong bị vũ nhục hắn rất vui vẻ.
*cười như không cười
“Chỉ là một kẻ nhát gan thôi! Không chừng cha mẹ nàng cũng không giáo dục tốt, hứ! Cha ngươi không phải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tai-trieu-hoi-su/1102003/quyen-4-chuong-39-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.