“Con biết là mẹ tốt với con nhất mà.” Bạch Lộ ôm Bạch Thu Vũ rồi thơm bà ta một cái: “Mẹ à, mẹ không biết đầu, từ lúc Phong Thiên Tuyết trở về thì Hạo Hiện trở nên lạnh nhạt với con, con đang phải nghĩ đủ cách đây này…” “Chuyện này con không cần quản, tránh ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và Hạo Hiên” Bạch Thu Vũ vỗ bàn tay cô ta rồi dặn dò: “Con cứ ngoan ngoãn làm một mợ chủ biết hiểu lòng người là được, còn những chuyện khác cứ để cho mẹ lo” “Vâng, vâng” Bạch Lộ gật đầu lia lịa: “Con hiểu rồi!” “Chúng ta vào đi, Mộ Phong đâu?” “Thằng bé đang ngủ trên xe.” Tư Viễn đẩy Phong Thiên Tuyết vào biệt thự, ánh mắt những người trong phòng đều tập trung lên người cô. Đám cô dì chú bác đó vừa liếc mắt đã nhận ra Phong Thiên Tuyết, ánh mắt mỗi người lại chứa những tâm sự khác nhau, có người còn nhỏ giọng bàn tán… “Sao cô ta lại đến đây?” “Năm đó gây ra mấy chuyện điên loạn làm ba ruột tức chết thế mà giờ vẫn có mặt mũi xuất hiện? Nếu là tôi thì đã trốn biệt tích từ sớm rồi.” “Suyt, đừng nói nữa!” “Sao lại không được nói? Cô ta làm ra được thì sao tôi không nói được?” “Thiên Tuyết!” Phong Thế Nguyên nhiệt tình chào đón cô: “Cuối cùng cũng gặp được cháu! Mấy năm nay chú vẫn luôn tìm cháu đấy, cháu sống tốt không?” Nghe qua thì ông ta có vẻ rất chân thành, giống hệt như phụ huynh đang thật lòng quan tâm con cháu mình. “Rất tốt ạ, cảm ơn chú hai” Phong Thiên Tuyết mỉm cười nhìn ông ta, rất muốn nhìn rõ được lòng người. Năm đó, Phong Thế Nguyên luôn làm việc kề cận bên ba cô, trong ấn tượng của mọi người ông ta là một người thành thật, nhân hậu. Do tính cách quá thiếu quyết đoán, thiếu chủ kiến nên luôn bị vợ dắt mũi. Vậy nên ông ta không làm được việc lớn chỉ có thể đi theo Phong Thiên Dương, nhưng cũng được coi là hết lòng hết dạ. Nhưng Phong Thiên Tuyết không hiểu tại sao sau khi ba mình xảy ra chuyện, gia đình ông ta liền trốn biệt tăm biệt tích, thậm chí còn không tham gia tang lễ, sau đó còn cắt đứt liên lạc với cô. “Cháu bị sao vậy? Sao lại ngồi xe lăn?” Phong Thế Nguyên ân cần hỏi thăm: “Bị thương hả?” “Vâng” Phong Thiên Tuyết gật đầu: “Bị thương nhẹ, không có gì đáng lo.” “Nếu biết trước cháu bị thương thì chú đã đi đón cháu…” Phong Thế Nguyên áy náy: “Giờ cháu đang ở đâu? Hay là dọn về nhà chú ở đi, sau này chú thím có thể chăm sóc cho cháu” “Đúng đấy!” Giọng nói lanh lảnh của Bạch Thu Vũ vang lên: “Thím đã sai người làm dọn xong phòng rồi, Thiên Tuyết à, cháu và con có thể đến bất cứ lúc nào, thím và chú hai sẽ giúp các cháu chuyển nhà” “Con? Con gì?” Phong Thế Nguyên không biết chuyện của mấy đứa nhỏ. Những người đứng xung quanh cũng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, bắt đầu bàn tán sôi nổi. “Ây dô, cái trí nhớ của tôi” Bạch Thu Vũ vỗ đầu một cái, ảo não nói: “Ông Phong à, tôi quên không nói chuyện Thiên Tuyết đã có ba đứa nhỏ cho ông rồi.” “Thím!” “Mę!” Phong Thiên Tuyết và Tư Hạo Hiên đồng thời lên tiếng, ngắt lời Bạch Thu Vũ. Hai người không hẹn nhìn nhau, đáy mắt phức tạp. “Hạo Hiến…” Bạch Lộ lập tức đi đến kéo tay Tư Hạo Hiên, thân mật dựa vào người anh ta: “Mộ Phòng ngủ rồi, anh bế con lên tầng đi.” Tư Hạo Hiên liếc Phong Thiên Tuyết nói với Bạch Thu Vũ: “Mẹ, mẹ đi cùng con đi, đúng lúc con có chuyện cần bàn bạc với mẹ” “Để ba con đi cùng con đi, để ông ấy đi thay.” Bạch Thu Vũ vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phong Thế Nguyên. Phong Thế Nguyên rất nghe lời vợ, vội vàng kéo Tư Hạo Hiên: “Hạo Hiên, ba đi cùng con.” Tư Hạo Hiên đành chịu, ròi đi trước. “Ây da, đứng ngây ra đó làm gì?” Bạch Thu Vũ bắt đầu nói chuyện: “Đều là người nhà, nhanh ngồi vào chỗ đi. Lộ Lộ, đừng đứng ngây ra đó nữa, đẩy chị con ngồi vào chỗ đi chứ!” “Dạ.”
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]