Vân Y thấy rõ tình huống, đồng tử của nàng đột nhiên co rụt lại, toàn thân khẽ run run.
Làm sao có thể……
Tay nàng chỉ ôm một người, nàng chỉ ôm Hồng Mai. Vậy Lục Bình đâu?
Vân Y nhìn Hồng Mai bây giờ đã rơi lệ đầy mặt, cắn chặt môi dưới, cho dù đã cắn ra máu, cũng không buông ra.
Hồng Mai buộc mình đừng khóc ra tiếng. Nàng sợ khóc, nhưng mất đi muội muội, nàng không thể khống chế cảm xúc của mình.
Vân Y lúc này phi thường hận chính mình, hận mình vì sao lại yếu như vậy, ngay cả người mình để ý cũng không bảo vệ được.
Lục Bình bị cướp đi khi nào?
Chẳng lẽ là khi mình hành hạ Kim Tử, nhưng sao mình không có cảm giác gì. Lúc ấy tâm thần mình phẫn hận chỉ chú ý Kim Tử, chỉ nghĩ mình vẫn ôm HồngMai và Lục Bình.
Mình thật là đáng chết a, làm sao có thể phạm sai lầm này.
Nhìn Hồng Mai nhẫn nhịn, trong mắt Vân Y đầy huyết quang.
Vân Y cảm giác trong cơ thể mình có một ngọn lửa, thiêu cháy ý chí củamình. Nàng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo ánh lửa, nhìn ônglão đối diện, tựa hồ phải thiêu đốt hắn thành tro.
Ông lão áo xanh bị nàng nhìn trong lòng lạnh run, ánh mắt này thật đáng sợ, là ánh mắt giết người. Người này không thể giữ, nếu không, sẽ gây rahọa cho Mộc gia.
Trong lòng đã quyết định, hơi thở từ trên người ônglão thay đổi, từ giấu đi cho tới phóng ra. Hơi thở của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-tai-khi-phi/3167220/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.