Hậu Tông Dư nơm nớp sợ hãi mà lui về sau hai bước, gã ta còn chưa nói xong thì Lưu Minh đã tiến lên, cho gã ta một phát vả: “Cậu cả nhà họ Hậu thì đã sao? Hôm qua tao đánh mày rồi thì đã sao? Lẽ nào hôm qua tao đánh mày được thì hôm nay không đánh mày được chắc? Lẽ nào hôm qua mày ăn cơm thì hôm nay không ăn cơm à?”
“Đừng đánh nữa, mày đừng đánh nữa, vết thương trên mặt tao còn chưa lành!”
Thấy Lưu Minh lại giơ tay lên, Hậu Tông Dư vội xin tha.
Lưu Minh tên khốn kiếp này hoàn toàn ngó lơ thân phận của gã ta.
“Mày nói xem chuyện hôm nay tính thế nào đây? Hôm qua mày lái xe đâm hỏng xe đạp của tao, tao còn chưa đòi mày bồi thường đấy. Không ngờ hôm nay mày lại tự tìm đến cửa!”
Lưu Minh cười nhạt nhìn cậu Hậu.
“Chuyện… Chuyện này…”
Hậu Tông Dư lắp bắp nửa ngày trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Không phải gã ta không nói được mà là nhìn bàn tay của Lưu Minh ở ngay bên đầu mình khiến gã ta sợ mình lỡ lời, bàn tay kia sẽ đáp ngay xuống mặt mình.
Gã ta cảm Lưu Minh còn giống một tên ác bá hơn mình, dường như những chuyện gã ta làm lúc trước chỉ là trò trẻ con với Lưu Minh.
“Không phải đâu, anh Lưu anh hiểu nhầm rồi, hôm nay cậu Hậu dắt chúng tôi đến là để xin lỗi anh!”
A Hổ nhìn cậu Hậu mặt mày đau khổ không dám nói chuyện thì đành bất chấp, cười giả lả bước đến, chỉ là khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-su-ha-son/660137/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.