Cậu ta từng giết rất nhiều người, có người nhớ được, có người không nhớ, đây cũng là
chuyện bất đắc dĩ, trong gia tộc Borgia, để sống sót cần phải giống như loài máu lạnh,
giết người là điều cơ bản nhất cho nên trước khi cậu ta được học chữ thì đã học được
cách giết người.
Nhưng cái này khác với Lý Hưởng, phải giết người là để được sống, mà Lý Hưởng là
để thỏa mãn thứ ham muốn biến thái của hắn.
"Suy nghĩ trong lòng ta ngươi không thể hiểu được đâu." Cậu ta oán hận nói.
Con mèo hơi nhếch môi lên, ở vị trí của Giovanni mà nhìn thì lại cảm thấy như nó đang
tỏ vẻ khinh thường, sau đó lười biếng nói: "Có lẽ ta không biết nhưng mọi người đều có
quá khứ không vui, mỗi người trong nhà này đều có cả."
Giovanni ngẩn người, rất muốn hỏi ngay cả Trương Huyền cũng có sao? Một người
tính tình tùy tiện như thế, cậu ta không nghĩ ra cái gì có thể làm cho cậu không vui.
"Muốn nghe chuyện ngày xưa của ta không?" Mèo đen ngồi xổm bên cạnh cậu ta, nói:
"Đừng quỳ nữa, chuyện ngày xửa ngày xưa rất dài, nếu như cậu muốn quỳ nghe thì
sáng mai chắc chắn không thể đứng nổi."
Sáng sớm, theo thường lệ Trương Huyền là người cuối cùng rời giường. Đứng dậy,
mơ mơ màng màng mở cửa đã bị một người đột nhiên mọc ra dọa cho giật mình.
Giovanni đứng trước mặt cậu, nhìn cậu hô: "Sư phụ."
Trương Huyền đóng sầm cửa lại, ổn định
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-su-chap-vi-phan-2/3248127/quyen-5-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.