Phủ Quốc Sư.
Tấn Lộc nhìn khắp một lượt, rồi lên tiếng.
“Sau bao năm, mọi thứ vẫn như vậy.”
“Ngày hôm đó”.
Quốc sư lên tiếng.
“Ta thực sự sai… mới khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.”
“Không sao.”
Tấn Lộc cười.
“Chuyện đó đã không còn quan trọng.”
“Giờ em tính sao?”.
Quốc sư hỏi.
Ông ta cảm thấy cơ thể gần như hồi phục linh lực.
Hẳn là được nam nhân kia tác động.
“Có lẽ… thế giới này cần được khai sáng.”
Ông ta ngạc nhiên trước câu nói đó.
“Là sao…?”.
Tấn Lộc mỉm cười.
“Ôi anh, việc này anh không cần bận tâm. Mọi thứ giờ quá tầm thường so với những kiến thức mà em có được. Vì thế, đừng lo.”
Ông ta không nói, nhìn thanh niên này.
Chỉ là trong thâm tâm ông ta có chút cảm giác bất an về người gọi ông ta là anh kia.
“Em vẫn là Tấn Lộc đó chứ?”
“Anh hai, anh nói gì vậy. Tất nhiên là em rồi”.
Trong ánh mắt nam nhân khi nói câu này ẩn hiện chút gì đó khác biệt.
Mải mê trò chuyện mà cả hai không biết rằng những người Tích Động bang đã đứng dậy, thủ sẵn binh khí.
Quốc sư nhìn họ, nam nhân kia cũng vậy.
Bất chợt từ trong đống đổ nát nào đó.
Thiên Bảo chui ra.
“Ấy đệt…”
Thiên Bảo thốt lên khi nhận thấy tình hình.
Ngay chỗ anh ta đứng xuất hiện một tấm bản đồ nhỏ cùng với một thanh kiếm.
Hẳn là chúng đã bị văng tới đây do vụ nổ.
“Con chó quốc sư kia…”
Một người trong số họ lên tiếng.
Nhưng chưa nói hết câu thì Tấn Lộc đã lao tới, hành động
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-quoc-huyen-ngoc/739305/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.