Tiếng chuông chùa vang lên, âm thanh vang vọng khắp nơi, Lãnh Nguyệt đang ngồi thiền, nghe thấy liền chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phật tổ từ bi. Bên ngoài đã qua nửa đêm, trăng sáng sao thưa, Lãnh Nguyệt vừa bước đến bậc thềm, từ một góc tối có một người nhảy ra đưa đèn cho hắn.
"Lần sau cứ để ta tự về là được, không cần phải đợi".
Nam nhân trước mặt tên là Diệp Ly, là huynh đệ kết nghĩa của Lãnh Nguyệt vừa làm bạn vừa là người bảo vệ cho hắn, giống như một ảnh vệ.
Diệp Ly đều đặn luôn đi theo âm thầm để ý Lãnh Nguyệt, nhắc nhở:
"Trời mưa đường trơn, đệ cẩn thận một chút".
Bất chợt có một giọt nước mưa từ trên mái hiên rơi xuống trúng vào chóp mũi cao thẳng của Lãnh Nguyệt khiến hắn rùng mình.
Đang đi qua sân chùa, trông thấy một chú tiểu uốn lượn tay chân, động tác hình như đang tập thái cực quyền, nhìn thân ảnh nhỏ bé nhưng cứ loi choi gắng sức đưa tay đưa chân rất tự tin làm Lãnh Nguyệt liên tưởng đến con cào cào đang nhảy nhót lại thấy buồn cười.
Cất bước đi đến gần mới nhận ra là Y Hiên.
Đứa trẻ này mới được chín tuổi, lúc mới sinh ra đã bị người ta bỏ rơi đặt tại cửa chùa trong một đêm mưa bão.
Thấy sư huynh tới, Y Hiên lập tức dừng tay, mặt mày rạng rỡ chạy tới ôm Lãnh Nguyệt. Thằng nhóc này lúc nào cũng vậy, Diệp Ly chậc lưỡi một cái túm gáy lôi con đỉa đang bám trên người Lãnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-quang-tue-nguyet/2719315/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.