Hạo Thiên đau đầu vì mấy cái chết đầu đông. Hai người quay trở về phủ trời cũng đã tối.
"Điện hạ rốt cuộc đã quay trở lại"
Vừa mới đặt chân vào tới cửa hai người bọn họ đã đụng phải đám người tri phủ đại nhân, có vẻ bọn họ đã đứng ở đây chờ hai người họ trở về cũng được một lúc rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tri phủ đại nhân mặt méo xệch, có điểm sốt ruột nói:
"Điện hạ, hai đứa con của thần đã mất tích rồi"
Hạo Thiên liếc mắt nhìn Triệu Minh, Triệu Minh biểu tình trên mặt cũng có chút mờ mịt.
Lại mất tích?
Vẫn chưa kết thúc?
Diệp Ly từ trên mái nhà nhảy xuống, vừa hay nghe hết mọi chuyện, chỉ thẳng mặt quan quân mấy người cười to:
"Đáng lắm, bây giờ thì hay rồi, không những không tìm được những đứa trẻ bị mất tích mà ngay cả con mình cũng bị bắt đi, thật là chọc người ta cười muốn chết"
Tri phủ bị cười vào mặt tức đến suýt thổ huyết. Triệu Minh sắc mặt đen lại:
"Ngươi đã không giúp được gì thì thôi còn đổ thêm dầu vào lửa"
Diệp Ly khinh bỉ nói:
"Đều là do các người năng lực kém cỏi. Nếu không phải vì chuyện này thì Lãnh Nguyệt cũng không mất tích"
"Tên thô bỉ nhà ngươi..", Triệu Minh nghiến răng nghiến lợi.
"Tên thô bỉ đó là anh ta đấy". Giọng nói này là..
"Lãnh Nguyệt", Diệp Ly hét toáng lên, "Cái thằng nhóc.. này", chưa nói hết hắn đã bị Hạo Thiên đẩy ra một bên, khí tức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-quang-tue-nguyet/2719269/quyen-1-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.