“Bệ hạ!”
Tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng lại đã kéo hoàng đế đang đắm chìm trong những suy nghĩ xa xăm trở về với thực tại. Những tiếng “Bệ hạ!” cứ liên tục vang vọng trong không gian cho đến tận khi người gọi bước vào đến trong điện.
Hoàng đế nghe thấy thanh âm quen thuộc vốn cho rằng chính mình đang tưởng tượng, nhưng khi nhìn thấy người đứng đối diện mình mới tin rằng bản thân không nhận lầm. Là nàng! Thực sự là nàng!
Thiên Ninh hoàng đế vô cùng kích động đứng bật dậy, nhanh bước đến gần nàng định đưa tay ra ôm lấy nàng nói “Phi Phi, nàng đã hồi cung….”
Ngay khoảnh khắc hắn dang tay muốn ôm nàng, Cảnh Khiết Phi kịp thời quỳ xuống bỏ mặc hắn đứng hình với đôi tay dang về phía trước giữa không trung.
Nàng khẩn cầu “Bệ hạ! Hân Nhi trước giờ chưa từng tham gia vào chuyện trên triều, nó chỉ là một lòng hiếu thuận nên mới đến thăm thần thiếp mà thôi, nào ngờ sự hiếu thuận ấy lại thành mối họa sát thân như vậy.”
Gương mặt hoàng đế hiện rõ sự thất vọng, hắn thẫn thờ hỏi nàng “Nhiều năm rồi nàng mới hồi cung, đều là vì chuyện này sao?”
“Hân Nhi là nhi tử của thần thiếp. Thần thiếp thân là mẫu thân sao có thể để con của mình chịu nỗi oan lớn như thế. Có người mẹ nào lại nỡ nhìn thấy con mình chịu oan mà không đau lòng.”
Hắn thu tay về, vẻ mặt ảm đạm trở về vị trí lúc đầu. “Trẫm biết nàng thương con, nhưng chỉ với lời nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ninh-ky-hau/2914317/chuong-29.html