Trời đã tối hẳn, cả bầu trời bao trùm một màu đen nặng nề. Đường phố sáng rực ánh đèn, người trên đường đi lại rất đông, ai nấy cười nói vui vẻ. Khung cảnh phố phường này đối lập hoàn toàn với mảng đen trong lòng nàng và bầu trời đêm kia.
Thiên Ninh vẫn luôn như vậy, dù là ngày hay đêm đều luôn náo nhiệt như vậy, cũng giống như ngày đó nàng ở cùng hắn trong đêm trung thu.
Nàng bị làm sao vậy chứ? Bỗng nhiên lại nhớ đến hắn. Hắn cũng là người đâm cho nàng một nhát dao vào trái tim này, nhưng nàng vì sao vẫn không thể quên đi hắn. Khóe miệng nhếch lên, nàng cười lạnh.
Trốn thì là trốn khỏi phủ vậy, nhưng trời cũng đã tối rồi, hoàng huynh không thấy nàng ở phủ công chúa nhất định sẽ sinh nghi hoặc, cho người đi tìm nàng. Cứ lang thang trên phố như vậy không phải là cách hay, nàng lại chẳng biết nên đi đâu.
Nếu như là lúc trước, nàng sẽ không do dự mà chạy đến Dực Vương phủ tìm sự giúp đỡ của Đường Thiên Hân, hắn chắc chắn sẽ giúp nàng vô điều kiện. Hiện giờ
chỉ có hai con đường, hoặc là Thần Vương phủ, nhưng Đường Thiên Phong lại cùng một phe với hoàng huynh, đến đó chẳng khác nào tự mình bước vào ngõ cụt.
Từ phía xa nghe loáng thoáng thấy có người gọi tên nàng, nàng nhắm mắt lại cảm nhận, giữa dòng người chen chúc này lại có những tiếng bước chân rất đều nhau càng lúc càng rõ ràng hơn. Nhất định là hoàng huynh sai người đi tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ninh-ky-hau/2914312/chuong-31.html