Đêm nay Đường Thiên Hàn không ở lại chỗ nàng. Sau khi trở về từ hoàng cung, hắn liền nhốt mình ở thư trai đến tận khuya mới về chính điện nghỉ ngơi.
Nàng nhẹ thổi hết đèn trong phòng. Bên ngoài là một toán lính vừa đi qua, trong căn phòng tối nàng đang áp sát cửa, quan sát một lượt thật kỹ lưỡng.
Nàng mặc một chiếc áo choàng mỏng có mũ màu đen, đội mũ lên chuẩn bị rời đi. Đáy mắt nàng lộ rõ nỗi căm hận, nàng hận những kẻ đã dồn nàng đến bước đường cùng, nàng phải khiến chúng từng chút một nếm trải nỗi đau mà nàng phải chịu.
Nghĩ đến việc mà nàng sắp làm, đôi tay nhỏ trắng trẻo bất giác nắm chặt lấy ống tay áo đến nhăn nhúm, thân mình khẽ run lên.
Đường Thiên Hàn vừa từ thư trai quay về chính điện với bộ dáng mệt mỏi, hắn đi thẳng đến giường rồi nằm ngủ. Căn phòng rộng lớn chìm vào yên lặng, một bóng đen bỗng lướt qua ánh trăng sáng chiếu vào phòng từ cửa sổ đang mở, tiến đến trước giường.
Từ trong tay áo nàng lấy ra một chiếc chủy thủ. Nó chính là thứ nàng dùng để đâm hắn một nhát ở vách núi để trả cho hắn thứ tình cảm giả dối mà hắn dành cho nàng. Chỉ trách ngày đó nàng đã quá nhẹ tay với hắn, mới đẩy chính mình vào tình cảnh mất hết tất cả như hiện tại. Trừ khi hắn chết, nàng sẽ không bao giờ có được tự do.
Đường Thiên Hàn, nàng hận hắn. Hắn chính là khởi nguồn của mọi nỗi đau trong trái tim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ninh-ky-hau/2914307/chuong-34.html