Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Cảnh Như Đình hôn mê, nàng vẫn luôn nằm yên trên giường không tỉnh.
Từ sau đêm náo loạn hôm ấy, Đường Thiên Hàn sai Đỗ Phùng mang tất cả sổ sách văn thư chuyển đến phòng nàng. Chỉ cần là sau khi trở về từ trên triều, hắn đều tìm ngay đến Ngọc Thần điện không rời một giây một khắc nào.
Càng về cuối năm tiết trời càng thêm lạnh lẽo, Đường Thiên Hàn vừa từ trên triều trở về liền đi thẳng đến Ngọc Thần điện.
Hắn ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy đôi bàn tay nữ nhân.
Ấm hơn rồi. Nhiệt độ thân thể nàng đã tăng lên nhiều, so với cái lạnh giá không có chút hơi ấm của người sống vào ngày mà nàng phát độc, đúng là có tiến triển tốt hơn.
Chỉ là nàng bất tỉnh quá lâu, cho dù tình trạng cơ thể tốt lên nhưng người vẫn cứ lẳng lặng nằm ở nơi đó, đôi mắt nhắm chặt lại không chịu mở.
Đường Thiên Hàn ân cần nắm bàn tay nàng, khẽ đưa đến sát môi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Đình Đình, ta nhất định sẽ tìm ra kẻ hạ độc nàng, khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.”
Hắn nhìn nữ tử đang nằm trên giường bằng ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy, không ai có thể biết được hắn đang nghĩ gì.
Nam nhân này trước nay vẫn luôn như vậy, tâm tư quá mức thâm sâu, khiến cho người bên cạnh cũng không nhìn thấu được. Người như thế, liệu sẽ thật sự có kẻ bước chân được vào trái tim hắn, khiến cho hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-ninh-ky-hau/2914254/chuong-61.html