Trương Cảnh Bách vội vã quay về nhà của Hồ Tịnh Nghi. Anh mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy cô đang mệt mỏi nằm trên sofa. Bây giờ bà Hồ đã mất rồi, cũng chẳng có lý do gì để Hồ Tịnh Nghi tiếp tục ở cạnh anh nhưng hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Hồ Tịnh Nghi vẫn là vợ của Trương Cảnh Bách. Anh khẽ đi đến rồi ngồi cạnh cô
-“ Tịnh Nghi.”
Cô không ngủ, chỉ là muốn nghỉ ngơi mà thôi
-“ Em muốn đi cùng anh không?”
Trương Cảnh Bách im lặng ngắm nhìn Hồ Tịnh Nghi, lòng ngổn ngang giữa tình yêu và trách nhiệm. Anh biết rằng cái chết của bà Hồ đã để lại trong cô một khoảng trống khó lấp đầy, và hợp đồng hôn nhân này giờ đây chỉ như một sợi dây mỏng manh, kéo hai người lại gần nhưng cũng đẩy họ ra xa. Thấy cô không trả lời, anh ngắm nhìn cô một lúc rồi đứng lên định rơi đi. Vừa xoay tay nắm cửa một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
-“ Em đi theo anh”
Trương Cảnh Bách khựng lại giữa chừng, tay vẫn đặt hờ trên nắm cửa. Anh quay đầu, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ xen lẫn hi vọng khi nghe thấy lời nói nhỏ nhẹ ấy. Anh nhìn về phía cô, Hồ Tịnh Nghi vẫn nằm đó, nhưng lần này ánh mắt cô không còn trống rỗng nữa. Cô nhìn thẳng vào anh, như đang muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
-“ được chứ...?”
- Được!”
Sau tất cả, cô không muốn tiếp tục đối diện với nỗi cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-nga-den-thien-nga-trang/3647067/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.