-Anh gì ơi! Anh không sao chứ?
Diệt Vô Sắc nghe loáng thoáng bên tai mình tiếng gọi. Hắn nặng nề mở mắt. Không còn hoang mạc nóng nực, không có kim tự tháp và đội quân nào cả, hắn vẫn ở trong cánh rừng rậm bên rìa Mai Sơn Quận.
Hắn đang dựa lưng mình vào 1 gốc cây. Trước mắt hắn là 1 thiếu niên với vẻ mặt lo lắng.
-Em thấy anh bị ngất trên đường, còn đang định gọi người tới giúp. Anh có sao không?
Diệt Vô Sắc sau lúc choáng váng ban đầu, gượng ngồi dậy quan sát cậu thiếu niên này. Cậu ta nói thứ giọng Bắc Hà mà hắn chưa thể đoán ra là ở vùng nào. Khuôn mặt cậu có cái ngây ngô ngờ nghệch của độ tuổi niên thiếu, nhưng sâu trong ánh mắt lại có sự từng trải nhất định. Qua giọng nói, Diệt Vô Sắc cảm nhận được sự lo lắng thật lòng mà đối phương dành cho mình, càng nghe thấy 1 sự thiếu tự tin và rụt rè sợ sệt.
-Anh không sao! – Hắn xoa gáy đứng dậy – Mà rừng rậm trong này cũng rất nhiều hung thú, đường lại ngoằn nghoèo khó đi. Chú em nếu không có việc gì sao phải vào đây…
Nói tới đây, hắn sững lại. Đúng thế, cánh rừng này theo hắn biết nhiều năm về trước, tồn tại rất nhiều hung thú nguy hiểm. Người có chút bản lĩnh hoặc nhiều kinh nghiệm sẽ biết cách đối phó, nhưng với 1 kẻ đã nằm ngất ở chỗ này không biết bao lâu, trời lại đã tối, tại sao vẫn bình an vô sự?
Xuất thân là dân bản địa Mai Sơn Quận, Diệt Vô Sắc rất nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968202/chuong-654.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.