“Kuma-chan! Kuma-chan! Kuma-chan!!!!!”
“Ta đây. Khổ quá. Nghe tiếng ngươi rất rõ, không cần gào lên như vậy”
Tiếng Kwaruh mệt mỏi vang lên.
“Chuyện lần này nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ”. Hà Chí Thương lên tiếng.
“Vẫn chưa liên lạc được với Hoành-kun à?”, Sasaki hỏi.
“Không. Lúc nãy còn có chút động tĩnh. Sau đó thì mất hút luôn”, Kwaruh nói.
“Hắn không thể thoát ra như hồi trước bị nhốt trong Thế giới của Kwaruh à?”, Hà Chí Thương hỏi.
“Sợ là không. Lần đó ta chỉ nhốt nhận thức của hắn vào thế giới do mình kiến tạo nên mà thôi. Hư Vô Giới là 1 thế giới tuy nói trống rỗng, nhưng tồn tại hệ thống quy tắc hoàn thiện hơn thế giới của ta rất rất nhiều lần”, Kwaruh trả lời “Hơn nữa, lần này hắn không có 1 mối liên hệ nào với thế giới thực để có thể tìm đường trở về cả”.
“Nếu không có Tiểu Vương ở đây, thì cứ chiếu theo bản cam kết chung mà triển khai thôi nhỉ?”, Mãi giờ mới thấy Edward lên tiếng.
“Há? Ed-kun? Ngươi mà cũng nhớ tới bản cam kết chung cơ à?”, Sasaki kinh hãi thốt lên.
“Khửa khửa, tên này chỉ giả ngu giả ngốc khi phải bỏ công bỏ sức mà không thu vể được gì thôi. Cứ có liên quan tới lợi ích là hắn tỉnh táo lạ thường”, Hà Chí Thương cười.
“Tại ta thấy trong trường hợp này làm vậy là khá hợp lí”, Edward giải thích.
“Mệt các ngươi quá. Cứ y tiền lệ mà triển khai thôi”, Kwaruh mệt mỏi chốt lại vấn đề.
Ngay khi làn sóng trắng kì bí quét qua toàn bộ bề mặt quả đất này, chỉ tích tắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968179/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.