Nơi này là Hư Vô Giới.
Vương Vũ Hoành đã quá quen với các kiểu thế giới tới nỗi, hắn chỉ cần 1 khoảnh khắc là có thể nhận ra bản chất của nơi này.
Không phải là 1 kiểu thế giới như cách mà những Chí Tôn bọn hắn vẫn đang đắm chìm. Đây là 1 thế giới hoàn chỉnh.
Dù rằng nó trống rỗng, nhưng lại vô cùng hoàn chỉnh.
Hắn vẫn có thể hít thở. Hắn vẫn có thể cảm nhận được Linh Khí, dù rằng chúng không hề chuyển động thành dòng, nhưng chúng vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi.
Hắn biết rằng mình vẫn đang ở trên trái đất, dù rằng hắn không nhìn thấy mặt đất ở đâu cả. Hắn biết mình đang tồn tại song song cùng với thực tại, hay thậm chí, nơi hắn đang ở chồng chéo lên chính thực tại mà hắn biết.
Đối diện với hắn là kẻ đeo chiếc mặt nạ trắng đen. Man’Noerr. Triệu Khuyết. Con người đầu tiên. Ám Hành Sứ Giả đầu tiên. Hay bất cứ cái tên gì hắn muốn gọi.
Đối phương có vẻ không muốn quá nhiều lời với hắn, hắn cũng không muốn chủ động hỏi. Vì vậy, chẳng ai nói 1 lời, cả 2 lao vào nhau.
Vương Vũ Hoành dùng Bộ Pháp đạp lên không trung lao tới. Nhưng bước chân hắn như lún xuống 1 bãi cát lầy. Ngược lại, Man’Noerr như lướt đi trong không gian, chẳng mấy đã chiếm được vị trí tốt.
Bàn tay ông ta giơ lên thành đao, chém xuống1 đường cắt đôi không gian. Nhát chém này chém xuống người Vương Vũ Hoành, mang theo đó 1 nguồn sức mạnh sơ khai thô ráp và mãnh liệt.
Vũ Hoành giơ bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968159/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.