- Đứa nào thuê chúng mày?! Nói!!!
Bốp!!!
- Có nói không?
Bốp!!!! Rắc!!!! Một cái răng văng ra.
- Mày không nói bố mày tát cho tới khi nào nói thì thôi!!!
Bốp!!! Bốp!!!! Bốppp!!!!!
La Croix có đâu 10 tên cơ mà, nhưng Quang chẳng quan tâm. Mấy đứa đó nhìn thấy hắn hùng hổ như vậy, chắc cũng đã chạy mất dép. Nãy giờ hắn cáu tên Marco này, nên chỉ nhè mặt thằng đó mà giã. Mặt của Marco lúc này không khác gì một khu phế tích, cả mặt đò lừ vì máu me be bét, 2 mắt sưng vù, mũi gãy dập, răng môi lẫn lộn, nhìn không còn ra con người.
Đừng nói hắn thủ tiết không khai, dù có muốn khai hẳn cũng chẳng thể nói nổi nên lời.
“Móa thằng này còn trẻ mà tàn ác dữ ghê!”
Nguyễn Bạch núp một góc mà lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn dõi mắt theo dõi cục diện. Tên đồng sự này mạnh thật (mạnh gần bằng hắn, hắn rất hào phóng mà đánh giá vậy),nhưng nếu thực sự là 10 tên La Croix thực lòng đồng tâm hiệp lực phối hợp tác chiến, hẳn cũng không tới nỗi bị đánh như con vậy.
Bọn Thập tự này cũng không phải một đội đồng nhất. Mỗi đứa đều sẽ có mưu đồ riêng của chúng. Nếu lúc này có đứa muốn nhân cơ hội để kiếm chác lợi ích, hẳn cũng không lạ.
Có mùi lợi ích, đương nhiên Nguyễn Bạch sẽ không để kẻ khác nẫng tay trên.
Hắn đưa mắt nhìn một vòng, rồi dừng lại ở cái casino đang đổ nát.
Phải rồi, nếu Illya làm việc tại nơi đó, liệu trong văn phòng của lão còn lưu lại chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968107/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.