- Hộc! Hộc! Hộc!…!!!
Vân kiệt sức ngồi bệt xuống đất, thở gấp từng tiếng khó nhọc. Tim cô đập thình thịch.
Trước mặt cô là một đống đổ nát. Cô không biết mình đã đánh sập bao nhiêu căn nhà. Mấy chục, hay là mấy trăm?
Đã xong chưa nhỉ? Nếu đến cả Inferno còn không thể hạ gục hắn, thì Vân chết chắc.
Dưới đống đất đá chồng chất như núi kia, chợt một bàn tay trắng bệch thò lên, làm Vân giật bắn cả mình. Cô còn chưa kịp bật dậy, thì một bàn tay khác, rồi một đầu tóc trắng toát dính đầy bụi bặm, và sau đó là cả thân người chật vật chui ra, áo quần rách toác thành vải vụn.
Là Bạch Thế Thắng. Sau cơn căng thẳng hồi hộp, Vân cũng thở phào một hơi. Tên quái vật này còn chưa chết, mà cũng chẳng còn sức để mà đứng dậy.
- Đợi đến khi ngươi tỉnh lại, chắc ta cũng không còn ở Đại Nam nữa rồi…
Vân nói với hắn. Cô lảo đảo đứng dậy, kiểm tra lại đồ đạc một lần. Chiếc điện thoại đã sập nguồn. Hai cục sạc dự trữ cũng cạn sạch.
Vân là kẻ lo xa. Cô không bao giờ cho rằng bản thân mình đang an toàn. Không có điện thoại trong tay là điều vô cùng nguy hiểm.
Vân giữ chặt nút nguồn. Chiếc điện thoại bắt đầu bước vào chế độ hồi phục pin.
Đây là hàng của Sa Li Khan. Hàng công nghệ của Sa Li Khan không bao giờ đơn giản. Ví dụ như chiếc điện thoại trong tay Vân, có thể tự tổng hợp năng lượng từ ma lực bức xạ từ cơ thể Vân để hồi pin.
Vân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968030/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.