Thầy Lưu Vĩnh Khang mái tóc đã dần bạc. Bao năm “chinh chiến” trong nghề giáo này, cũng được vài lần có học sinh giỏi được giải cấp thành phố, mà cứ lên đến vòng toàn quốc là tạch. Thật ra thì thầy cũng chẳng có gì để ngao ngán. Nhân sinh được như thầy cũng đã coi trọn vẹn. Có thực lực Thạc sĩ, có học trò theo học, có chút tiếng tăm trong thành phố, và tiền thì cũng đã đủ tiêu.
Nếu còn chút gì để mong đợi, thì chỉ có thể là Vương Thành Văn mà thôi. Thằng khốn này 3 năm trước quậy phá hội thi, bị cấm thi 3 năm trời. Cũng may là nó còn trẻ, sau 3 năm cũng mới lên lớp 10 mà thôi. Năm nay dự là thầy sẽ dồn hết gia tài mà cược nó đoạt giải.
Cũng lâu lắm rồi, thầy Khang mới tới trường Kình Ngư. Nếu đúng biên chế thì thầy đã giã từ vũ khí từ lâu rồi, dù được Sở đặc cách cho ở lại làm cố vấn thêm vài năm, thầy cũng không còn bận rộn như trước. Giờ thầy chỉ nhận dăm ba lớp dạy thêm cho đỡ buồn chán, còn phần lớn thời gian là dẫn vợ con đi du lịch. Thầy Khang và lão Khoái đã hợp tác vui vẻ với nhau từ hồi lão còn là hiệu trưởng Kình Ngư, thâm tình không tệ, nên cũng chẳng ai phàn nàn nhiều. Nay có việc ghé qua Kình Ngư, rồi tiện đường tìm gặp Vương Thành Văn, không biết thằng nhỏ này chuẩn bị thi cử tới đâu rồi.
Cũng như mọi lần gặp, thầy lại thấy nó ngồi đọc sách.
- Siêu hình tình yêu, siêu hình sự chết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968011/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.