Bầu không khí trong nhà thể chất vô cùng căng thẳng. Không ai dám nói to, chỉ xì xào bàn luận.
Mọi người nín thở chờ tới khi Bạch Thế Thắng xuất hiện.
5 phút.
10 phút.
20 phút.
Rồi một tiếng trôi qua.
Mọi người dần mất kiên nhẫn.
- Bạch Thế Thắng đâu rồi?
- Bày trò gọi bọn tao đến thế này, rồi lại trốn đi đâu rồi???
- Chúng mày nghĩ bọn tao dễ bị đùa cợt lắm hả???
Tiếng ồn ào chửi bới dần vang lên, át dần đi nỗi sợ hãi không tên đối với Bạch Thế Thắng.
- Vốn đã bắt đầu từ lâu rồi.
Bất chợt, một giọng nói vang lên từ phía sau, khiến mọi ánh mắt đều đổ xô về đó.
Ở một vị trí xa tít tắp phía cuối nhà thể chất, nơi không ai thèm quan tâm, Bạch Thế Thắng đã đứng đó từ lúc nào.
Ngay lập tức, tất cả những người hàng dưới hốt hoảng lui về, ai ai cũng cố gắng đứng tránh xa hắn ra ít nhất 3m. Vậy là nơi cuối nhà thể chất, nơi đối nghịch với bục sân khấu, lại trở thành một sân khấu rộng rãi.
- Buổi họp mặt này bắt đầu từ khi các ngươi bước vào đây, thậm chí là từ khi các ngươi quyết định tới tham dự, thậm chí là từ trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu.
Bạch Thế Thắng đứng đó, dựa lưng vào tường, 2 tay khoanh trước ngực, đôi mắt pha màu đỏ đưa lên nhìn quét khắp một lượt những kẻ đang tham dự. Hắn nhìn thấy sự nghi kị, e dè, sợ hãi, sự ghê tởm, căm ghét, và ngại ngần.
- Các ngươi sợ ta? - Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/968002/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.