Vân ơi cứu tao!!
Lão Bạch từ một ngỏ hẻm chạy ra, tay vẫn cầm một cái ghế nhựa che đầu. Loại ghế mà người ta vẫn thấy ở các rạp xiếc rong. Đằng sau lão, một cái phi dao phóng sát theo, cắm phập vào cây cột điện.
Có thể phóng dao cắm xuyên qua bê tông, hẳn không phải loại vừa.
Phía trong hẻm, lại nổ ra tiếng hò hét, đấm đá, chém giết.
- Chuyện gì vậy cha?
Vân vừa nép người vào vách tường, vừa hơi hé mắt vào trong nhìn. Chỉ thấy một bàn tay xoay tròn trên không trung, văng sượt qua mặt cô, đập cái bép vào tường, rồi trượt xuống, kéo theo một vệt máu.
Tởm qué!!!
- Chạy mau, chúng nó tranh giành địa bàn! - Lão Bạch hổn hển vài câu, đã co giò chạy mất dép. Vân cũng không tốn thời gian đuổi theo lão.
Người ta vẫn nói, người không động tới ta, thì ta không động tới người. Chuyện giang hồ xử nhau, thì cứ để chúng tự xử. Không cần phải can dự vào, tai bay vạ gió.
Khu phố đang yên tĩnh thanh bình, nay bỗng náo loạn lên vì một vụ thanh trừng đẫm máu.
- Bọn nào đánh nhau vậy cha?
- Đây vốn là địa bàn của bọn Phong Ba. Rồi một thằng oắt nào đó tên là Tiếu Diện mới đến đây chiếm địa bàn. Rồi bọn Phong Ba lại tìm người về đòi lại. Thế rồi đánh nhau loạn cả lên. Tao thấy máu đổ ghê hồn luôn!
Đây cũng là lần đầu Vân chứng kiến cảnh giang hồ đánh nhau ở Hải Thành.
- Hải Thành luôn là thành phố hỗn loạn như vậy. Giờ thì so với hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967985/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.