Trận Pháp đột ngột ngưng lại, cũng không khiến không khí giữa 4 người nơi đây bớt căng thẳng đi chút nào.
Hay đúng hơn chỉ là không khí căng thẳng giữa 3 người thôi.
Quang vẫn đang quang quác cái mồm.
- Cái gì thế này? Có cái gì đấy vừa thay đổi, mọi người có thấy không? Đừng bảo với ta là xong hết rồi đấy nhé? Này này, rốt cuộc bên nào đang thắng vậy? Chị Thanh, chị nói cho em đi, bỗng nhiên em thấy cái gì đó khang khác, mấy người có thấy vậy không? Nè…
Bốp!!
Cầm Dạ Nguyệt giơ chân sút hắn một cái.
- Trật tự coi! Con tin thì đừng lắm mồm. Không ta bảo Tiểu Hà đây Nhiếp Hồn mi luôn đó!
Nghe thấy chữ Tiểu Hà, lông mày Hà Chí Thương hơi nhướn một cái.
- Thằng Văn đâu?
Chị Thanh vẫn kiên quyết với câu hỏi của mình.
- Sao chị lại hỏi em? - Cầm Dạ Nguyệt tỏ vẻ ngây ngô.
- Đừng nghĩ chị không biết em toan tính gì trong đầu.
- Toan tính gì chứ? Em chỉ giúp chị bảo đảm an toàn cho thằng bé mà thôi.
- Chỉ vậy thôi sao? - Chị Thanh nhướn mày.
- Và em muốn đảm bảo sẽ mang được Ám Hành Sứ Giả theo mà không có gì bất trắc xảy ra.
- Vậy em hỏi xem nó có muốn đi cùng em không?
- Không muốn! Không muốn! Còn lâu ta mới đi cùng các ngươi!!
Bốp!!
Cầm Dạ Nguyệt lại đưa chân sút Quang một cái, mặt vẫn tươi cười nhìn chị Thanh.
- Thiên Khải đã thức tỉnh rồi, dù có cắt đứt nguồn cung năng lượng cho hắn, Vương Vũ Hoành cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967943/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.