- Vì sao? Vì sao mày lại phản bội Vương tộc? Phản bội tao?!
- Vương tộc? Vương tộc chỉ là chủ nhân của anh mà thôi, chúng có là gì đối với tôi chứ?
- Đồ vô ơn! Mày được nuôi dưỡng, ăn học, mày có tài nguyên, đều là nhờ Vương tộc cấp lương cho tao, là nhờ tao đã nuôi mày!!
- Vậy là tôi phải biết ơn anh sao?
Vũ Hải Phong phì cười.
- Anh chẳng biết cả một thời niên thiếu, tôi phải lớn lên với cảm xúc thế nào đâu. Học cái gì, làm cái gì, dù đạt được thành tích gì đi nữa, người ta đều so sánh tôi với Thiếu tướng Vũ Minh Kiệt lừng danh. Tôi có bao giờ thoát khỏi cái bóng của anh chứ? Tôi có bao giờ được người khác công nhận chứ?
- Chẳng phải mày chơi thể thao rất giỏi đấy sao? Long Thành cũng đã cấp Học bổng cho mày đó sao? Chẳng phải mày đang có một tương lai chờ đợi mày phía trước đó sao?
Vũ Minh Kiệt đau đớn ôm lấy cánh tay phải bị chặt đứt của mình, càng đau đớn hơn khi nhìn đứa em trai mình chính mắt quan sát nó trưởng thành.
- Anh tưởng ngầm tác động tới Liên đoàn Thể thao đôi chút là sẽ khiến tôi vui vẻ sao? Anh tưởng tôi không biết cuộc đời này vận hành ra sao? Anh tưởng bất kì một đứa học sinh tài giỏi nào cũng sẽ có Học bổng mà không cần quan hệ? Nếu vậy thì thằng Thiên Anh của trường Kình Ngư cũng đã được đổi đời rồi.
- Mày may mắn hơn nó quá nhiều! Mày là em trai tao! Mày có được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967940/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.