Từ lúc Phan Thành nhìn thấy Trần Thiên Anh, hắn đã biết thằng này tới đây không phải bởi mục đích gì tốt đẹp.
Dù Phan Thành không hiểu mình có làm gì quá đáng với thủ hạ của mình hay không, nhưng một đứa nhóc 17 tuổi nai lưng ra phục vụ gã nhiều năm, ai dám nói không có gì bất mãn?
Ở cái tuổi dở dở ương ương này, mọi hành động ngu xuẩn đều có thể xảy ra.
Mà điều ngu xuẩn nhất mà gã thấy, chính là tới đây thách thức gã.
Không cần nói nhiều lời. Bởi nếu chuyện sát tâm mà giải quyết được bằng lời, thì đã không mấy ai phải chết.
Đã muốn giết ta tới vậy, thì tới đây.
Trước thứ sát khí không hề kìm nén của Thiên Anh, Phan Thành cũng không hề giữ lại. Hắc Long nắm phân nửa Hải Thành trong suốt nhiều năm qua, thì người lập nên nó cũng chẳng phải kẻ tầm thường.
Tới!
Thiên Anh là kẻ chạy lên.
Chu Tước Bộ Pháp.
Huyền Vũ Quyền Pháp.
Cách mở đầu cuộc chiến khá là chủ động, dùng Chu Tước Bộ lao tới, tung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Nếu đối thủ ra tránh né, sẽ biến chiêu linh hoạt.
Phan Thành lách đầu qua bên trái, cú đấm sượt qua. Lập tức, cùi chỏ của Thiên Anh co lại, bàn chân sau bước lên phía trước, cả người lại lao tới. Cùi chỏ nhắm thẳng vào yết hầu.
Khi Phan Thành giơ hai tay lên cản lại cùi chỏ của hắn, thì chân phải của hắn vừa về phía sau, đã lại bật lên, đầu gối nhắm thẳng vào chấn thủy.
Cốp!!!
Phan Thành cũng đã đưa đầu gối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967932/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.