Thế nào, anh Phan Thành? Giờ không phải là lúc để do dự nữa đâu!
Trần Thịnh hét lớn. Hắn đang phải chật vật giữa đám quái vật. Hắn chỉ là một thương nhân, bản lĩnh cũng có hạn. Chủ yếu đều nhờ Phạm Tố Uyên bảo vệ hắn.
Phan Thành cắn răng một cái. Phản bội lại thầy Phương, đúng là quyết định khó khăn nhất của hắn, nhưng giờ tính mạng còn đang bị đe dọa, nghĩ làm sao được nhiều? Hắn nuốt nước bọt một cái, nắm chặt nắm tay.
- Tao cần một căn biệt thự kiểu Phú Sơn có sân vườn, và ở ngoại ô!
Hắn hét lên. Đây đã là thỏa hiệp cuối cùng rồi. Nếu đã phải phản bội thầy Phương, thì cũng cần một cái giá chấp nhận được. Một căn nhà kiểu Phú Sơn, ngày ngày tỉa cây, nghe chim hót, và thưởng trà. Đó sẽ là cuộc sống an nhàn của hắn. Hắn sẽ không còn chút tham vọng gì với thế tục nữa.
- Tưởng chuyện gì! Anh cũng biết Vương Vũ Hoành trọng chữ tín thế nào rồi đấy!
Trần Thịnh cũng thả lỏng đi rất nhiều. Phan Thành đã chạy tới trợ thủ cho hắn. Có 2 Thạc sĩ trợ lực, hắn tiến lên rất nhanh.
Chỉ còn vài cây số nữa là đi tới điểm hẹn. Trần Thịnh có khả năng làm được 1 việc mà chỉ có hắn mới có thể làm.
Trong cuộc chiến này, hắn là con bài tẩy của Vương Vũ Hoành, và hắn hài lòng vì điều đó.
Bởi làm gián điệp hai, ba mang này nọ, hắn cũng đã mệt mỏi rồi. Chỉ còn một chút nữa để chấm dứt chuỗi ngày tháng sai lầm này mà thôi.
Một chút
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967923/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.