- Kiki, mày còn bay được chứ?
Văn tới lay con rồng dậy. Con rồng khì một tiếng, vùng dậy, sau đó lại lảo đảo ngã khuỵu xuống.
Sau vụ nổ vừa rồi, hệ thống thăng bằng của nó còn đang bị thương tổn.
- Mày còn ngửi được chứ? - Văn lại hỏi.
Con Kiki gật gật đầu.
- Giờ mình đi bộ tới đó, nếu mày ngửi thấy mùi người lạ, báo tao ngay nhé.
Con rồng lại gật đầu lia lịa.
Vì Linh, Văn không muốn lùi bước. Nhưng nó cũng nhận ra nơi đây đang rất nguy hiểm, và nó không thể không cẩn thận. Nếu đánh hơi thấy người lạ, cần phải lẩn trốn ngay lập tức, hoặc ít nhất sẽ có chút tiên cơ để phòng bị.
- Văn nè…
- Suỵt!!
Nguyễn Thanh Phong vừa muốn nói gì đó, Văn đã ra lệnh cho hắn im lặng. Ở nơi nguy hiểm thế này, hạn chế âm thanh là tốt nhất. Cũng may, Nguyễn Thanh Phong là loại người bảo gì làm nấy.
Văn chạy tới chỗ 4 người vừa bị nó đánh gục, lột một bộ áo đen, xé ra làm 4 miếng giẻ, nhét vào miệng bọn họ, sau đó trói chặt tay chân. Bình thường khi bắt được tù binh, có thể tra khảo một chút, nhưng nó rất sợ việc đối phương sẽ hét lên thật to để báo hiệu. Hơn nữa, nó cũng không có nhu cầu tra khảo cái gì. Nó còn không biết những người này là ai. Điều khôn ngoan nhất bây giờ là tìm ra Linh, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nó lột nốt 3 cái áo còn lại, quăng cho Nguyễn Thanh Phong mặc một cái, một cái phủ lên con
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967871/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.