- “Nghệ thuật điều khiển nhân tâm, là đưa cho người ta thứ mà họ muốn”. - Sao ạ, thưa thầy? - Phạm Viết Phương. Lão ta chưa bao giờ sáng tạo ra triết lý gì. Lão chỉ nói lại lời nói của người khác. Nhưng hiềm nỗi, lão vận dụng lời nói đó, còn kinh khủng hơn tác giả. Lời nói vừa rồi, là lời ta từng nói, còn viết vào sách để xuất bản. Ai dè, mười năm sau, lão lại nhắn cho ta một tin nhắn là chính câu nói ấy. Hà Chí Thương đưa điện thoại cho Thiên Trúc xem. Tin nhắn của Phạm Viết Phương gửi tới từ vài ngày trước. “Nghệ thuật điều khiển nhân tâm, là đưa cho người ta thứ mà họ muốn”. Triệu Thiên Trúc lắc đầu. - Con không hiểu. Câu nói này đúng là rất chí lý, nhưng con không nghĩ Phạm Viết Phương lại nhắn một tin nhắn mà không có ẩn ý đằng sau. Lại còn là nhắn với thầy nữa. Lão cũng biết thầy đang cải trang sao? Hà Chí Thương cười khà khà. - Một tin nhắn của Phạm Viết Phương, ẩn chứa muôn nghìn ý nghĩa, mà lại càng giống như hàng nghìn lời tiên tri. Nếu ta không giải mã được những gì lão muốn nói, ta chỉ có thể bất lực nhìn mọi thứ xảy ra, sau đó mới kinh ngạc vì những lời lão tiên đoán. - Vậy... lão đang muốn nói điều gì? - Rất nhiều. Có thể là nhắn nhủ cho ta. Cũng có thể là cho tắc kè con. Cũng có thể là cho tất cả mọi người. Nghệ thuật điều khiển nhân tâm, chính là đưa cho người ta thứ họ muốn. Hà Chí Thương bỗng nhiên bị cuốn vào cái vòng xoáy đất Đại Nam này, cũng là vì hắn theo đuổi thứ hắn mong muốn nhất, cơ hội đột phá. Vương Thành Văn nhờ được Cầm Dạ Nguyệt giúp sức, cũng bởi vì nó phát hiện ra 3 chữ kia, chính là điều mà chị ta mong muốn. Vương Minh Quang dùng nhiều tâm sức vào Hội đấu giá, cũng vì thứ mà hắn mong muốn tìm kiếm. Thánh Nữ. Bất kì ai. Bất kì người nào. Từ một kẻ ai cũng ghét như Vương Thế Kiệt, cho tới người mà ai cũng kính sợ như Vương Vũ Hoành, tất cả đều có thứ mình mong muốn. Những ham muốn ấy kéo họ vào một vòng xoáy không lối thoát. Còn Trần Thiên Anh, hắn mong muốn điều gì? Số 2 ngồi đó ngẫm nghĩ. Trước mặt hắn là bộ hồ sơ của Trần Thiên Anh. Một bộ hồ sơ vô cùng chi tiết. Đã là lần thứ bao nhiêu hắn nghiên cứu bộ hồ sơ này, nghiên cứu cậu thiếu niên này. Hắn không hoàn toàn nghi ngờ Thiên Anh. Đối với thằng nhóc, hắn vừa có chút gì đồng cảm, nể phục, quý mến, lại có chút gì nghi ngờ, e dè, sợ sệt, đề phòng. Vô cùng phức tạp. Chỉ bằng một con mắt còn lại, số 2 cũng nhận ra trong đội số 1, ngoại trừ hắn ra, chỉ còn lại Trần Thiên Anh là thích làm việc bằng đầu óc. Kiếm pháp có thể giết được 1 người. Thương pháp có thể giết được 10 người. Nhưng binh pháp lại có thể giết được hàng nghìn hàng vạn người. Kẻ có đầu óc, luôn đáng sợ. Chỉ cần thằng nhóc trung thành, và biết điều, nó có thể có được tương lai vô hạn định. Nhưng Trần Thiên Anh là loại người trung thành và biết điều hay sao? Thằng nhóc biết nhẫn nại, không có nghĩa là nó biết điều. Nó có tham vọng. Nó đang bắt đầu xây dựng tham vọng cho mình. Đây là điều số 2 đã nhận ra gần đây. Chẳng ai bỏ công sức đi tìm hiểu những thứ xa vời như Tam Đại Gia tộc, như Hắc Y Hội, như Thánh Nữ, mà lại để cho vui cả. Ít ai biết rằng, nhưng lớp sóng ngầm giới cao tầng, sẽ trở thành những cơn sóng dữ tác động tới mỗi chúng ta. Nhưng ngược lại, kẻ nào có thể lợi dụng được những hỗn loạn rối ren, nương theo những cơn sóng cuồng bạo ấy để bơi ngược dòng, kẻ đó mới là gian hùng thời loạn. Trần Thiên Anh đã nhận ra điều gì đó. Hắn đã nhận ra thứ mà các thế lực lớn đang tranh đoạt. Hắn đang muốn lợi dụng nó, muốn cưỡi lên cơn sóng dữ này. Thành công, hắn sẽ vươn tới tầm cao mới. Thất bại, hắn sẽ bị nhấn chìm. Nhưng số 2 không quan tâm tới xác suất thống kê. Hắn không thể mạo hiểm đem cả an nguy của Hắc Long ra đánh cược. Hắn không muốn để quả bom Trần Thiên Anh này có ngày nổ nát cả Hắc Long mà hắn cả đời phụng sự. 6 lần đột kích công phá những kẻ đi theo Thánh Nữ, đều thất bại. Đối phương đều đi trước bọn họ một bước. Nói là trong Hắc Long không có gián điệp, có trẻ con mới tin! Nhưng liệu gián điệp có phải Trần Thiên Anh hay không, thì số 2 không dám chắc. Hắn cần thêm bằng chứng. Chỉ cần đảm bảo rằng Trần Thiên Anh phản bội, hắn sẽ không do dự khử ngay thằng nhóc. Đối với hắn, Trần Thiên Anh cũng yếu ớt như một con kiến vậy. - Những đợt tấn công vừa rồi, tuy không triệt hạ được bọn chúng, nhưng chúng ta đang ép chúng vào chân núi. Trong phòng họp, số 2 đang vạch ra trên sơ đồ. Các điểm đỏ đều đang dồn về một dãy núi lớn. - Đây có thể là điểm phòng ngự cuối cùng của chúng. Qua những dấu vết lưu lại trong các hầm mỏ trước, quân lực của chúng không quá đông đảo. Toàn lực tấn công vào điểm này... - Số 2 chỉ vào một miệng hầm. - Tập trung chiến lực tiêu diệt chúng... - Không ổn. - Trần Thiên Anh bỗng cắt ngang. - Sao cơ? - Đường độc đạo, dễ vào khó ra. Không có gì chắc chắn chúng tập trung quân lực tại đó. - Chúng ta sẽ đưa người thám thính... - Thám thính cũng chẳng để làm gì? Anh muốn nhận về kết luận gì? Rằng có lũ người thú đóng quân ở đó? Liệu có xác định được là bao nhiêu không? Thậm chí, dù có đông đảo quân lực của kẻ địch, chưa chắc đã là tất cả. Nếu là tôi, dùng đến ¾ quân lực của mình làm vật hi sinh, cho nổ sập toàn bộ vùng núi này, chôn chết bọn anh cũng đáng. - Số 12, sao cậu dám nghĩ ra thứ chiến thuật tàn bạo như vậy? - Một thành viên khác vội phản ứng. - Không phải tôi nghĩ ra, mà tôi nghĩ rằng đối phương hoàn toàn có thể nghĩ ra. Đứng trên lập trường của chúng ta, không thể mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, anh đã quên sao? - Tôi có quên gì ư? - Nơi đây không phải sân nhà của chúng ta. - Ý cậu là? - Nơi đây không phải Hải Thành. Nơi đây là Quảng Yên. Đây là xứ sở của dân lao động tự do. Chúng ta là đội sát thủ tinh nhuệ nhất Hải Thành, nhưng nếu không có đội ngũ của ông Ba hỗ trợ, chúng ta đã chẳng thể bám rễ nổi ở đây được 1 ngày! Các anh đang quá coi nhẹ tính quan trọng của địa phương rồi đấy. Nói nhẹ nhàng, thì chúng ta không được chào đón ở đây. Nói nặng hơn, thì bốn bề đều là địch! - Cậu nói vậy nghe hơi quá... - Đội viên kia nghẹn họng. - Vậy tôi hỏi anh, vì sao 6 lần ta tổ chức tấn công, đều thất bại? Vì kẻ địch rút đi nhanh gọn như vậy sao? Hay vì thông tin ta nhận được là sai lầm? Hay là vì bọn chúng được dân nơi đây bao che? - Chỉ là một đám dân lao động trình độ thấp, làm sao có thể làm được nhiều điều như vậy? Tới đây thì Thiên Anh không tranh luận nữa. Đội viên này càng nói càng lộ rõ sự ngu xuẩn và thiếu hiểu biết. Một quần chúng có thể che giấu được cho một đội quân hùng mạnh thế nào ư? Nếu chuyện này mà còn không biết, thì không đáng để tranh luận thêm nữa. Hắn chỉ nhìn vào mắt số 2. Số 2 luôn là kẻ thông thái. - Số 12, cậu nói cũng có lý. Vậy cậu có đề xuất gì không? - Đưa một vài người tinh nhuệ nhất, chọc thẳng vào sào huyệt của chúng. Lực lượng còn lại, canh giữ nơi phía ngoài. Mục tiêu của chúng ta là Bảo vật, vì vậy một đội người linh động sẽ tốt hơn hẳn một đội quân vướng víu. Kể cả khi nhóm tinh nhuệ không thể hoàn thành mục tiêu, vẫn có thể thông báo tình hình cho phía ngoài. Khi đã rõ được tình hình bên trong, lực lượng bên ngoài hoàn toàn có thể cân nhắc tới chuyện xông vào. - Vậy nhóm tinh nhuệ đó, cậu đề cử ai? - Chắc chắn là số 1, sau đó sẽ là anh, số 2. Còn lại, tuỳ anh quyết định. Trần Thiên Anh biết rằng số 2 không tín nhiệm mình. Nếu vậy, nhiệm vụ lần này, hắn muốn thử xem mình hiểu được số 2 rõ tới mức nào. - Được rồi, số 12, cậu đi theo 2 đứa bọn tôi. Thiên Anh khẽ mỉm cười.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]