Chương trước
Chương sau
Giây phút 2 kẻ họ Vương đối mặt nhau, 1 trên bục ném, và 1 ở vị trí đập, cảm giác như dài tới vô tận. Vì cả hai đều đang dò xét nhau.
Không phải Độc Tâm Thuật, mà chỉ là suy đoán, cân nhắc, và đánh giá. Nếu mình là đối phương, mình sẽ làm gì?
Nếu Văn là Vương Thế Kiệt, nó sẽ không lo sợ bất kì cú ném nào. Vì nếu nó là Vương Thế Kiệt, nó sẽ có đủ nhãn lực, đủ phản xạ, đủ cả sức mạnh để đập bay bất kì loại biến hoá nào. Dù có là bóng góc trong đi nữa.
Sử dụng 2 cú 4-seam chậm rồi kết thúc bằng một cú fastball nhanh, tạo nên một độ chênh lệch về timing, cũng không được. Vì ngay từ cú 4-seam đầu tiên, xác định là ăn tỏi rồi.
Nhưng nếu cú đầu tiên Vương Thế Kiệt không đập thì sao? Không! Chắc chắn hắn sẽ đập, ngay từ cú đầu tiên.
Vậy nếu ngay từ cú đầu tiên, Văn ném lỗi ngoài hẳn vùng strike thì sao? Một cú quá xa, quá cao, hoặc quá thấp? Liệu hắn sẽ đập chứ?
Nếu Vương Thế Kiệt đặt mình vào vị trí của Vương Thành Văn, và suy đoán rằng pha đầu tiên sẽ là một cú như vậy, liệu hắn có muốn đập hay không?
Thái độ của Vương Thế Kiệt đối với Vương Thành Văn là gì? Coi thường, tức giận, hay chỉ là đơn thuần muốn chiến thắng?
Trong khi Văn đang suy xét những điều trên, nó tin rằng Vương Thế Kiệt cũng đang suy nghĩ theo chiều ngược lại. Và khi nó cố suy nghĩ theo hướng của Vương Thế Kiệt, chỉ sợ rằng đối thủ lại nghĩ theo hướng ban đầu.
Mọi suy nghĩ chỉ lướt qua đầu 2 đứa trong vài giây đồng hồ. Rốt cuộc, Vương Thành Văn cũng đã co chân lên lấy đà để ném.
Tất cả, chỉ dồn vào một pha bóng này mà thôi.
Bóng đã rời tay!
Quả bóng xoáy tròn bay tới trong không khí.
Là bóng nhanh!!
Một cú fastball không tệ, nhưng không quá đặc biệt, chỉ với tốc độ 130km/h, quá xoàng xĩnh để đem ra so đấu với Vương Thế Kiệt.
Vương Thế Kiệt có vẻ không tin rằng Vương Thành Văn có thể ném ra một cú ném ngây thơ như vậy, nhưng hắn vẫn vung gậy lên đập. Cùng lúc đó, runner gôn 3 đã bắt đầu chạy.
Ai ngờ, quả bóng đang bay thẳng, vẫn giữ nguyên độ xoáy và tốc độ, bỗng nhiên đột ngột rơi xuống đất!
Là slurve!! Kết hợp giữa slider và curveball. Một cú bóng biến hoá có độ xoáy cao và rẽ hướng thẳng xuống đất.
Đây là kiểu ném mà Vương Thành Văn cố tình ém tới bây giờ.
Nhưng Vương Thế Kiệt đã vung gậy rồi, hắn không thể, cũng không muốn chấp nhận cú strike này. Ngay trong khoảnh khắc vung gậy, hắn bẻ người, cây gậy hướng thẳng xuống dưới, đón lấy quả bóng, và đập!
Quả bóng bay như hoả tiễn, xoẹt ngang qua mặt Vương Thành Văn, tiếp tục bay đi.
Văn không kịp bắt lấy đường bóng, nhưng nó không lo lắng. Cú ném này là do nó cố tình ném ra, vì nó tin rằng, Vương Thế Kiệt sẽ đập bóng về cánh phải. Ở đó, Kình Ngư còn có một chốt chặn vô cùng đáng tin cậy.
Lê Thanh Bình.
Không phụ lòng mong đợi, Lê Thanh Bình bật nhảy hết sức lên cao, bắt lấy quả bóng, Vương Thế Kiệt out. Sau đó ngay giữa không trung, hắn xoay người, ném thẳng bóng về phía gôn 2. 2 out! Lúc này runner gôn 3 cũng đang điên cuồng chạy ngược về gôn 3, hắn không muốn bị out nốt.
- Đưa em!
Vương Thành Văn hét lên. Không biết thằng này đã chạy tới gôn 2 từ lúc nào. Tuyển thủ chốt gôn 2 giật mình, chuyền bóng cho nó.
Đón lấy quả bóng, Vương Thành Văn dùng toàn bộ sức lực còn sót lại, ném thẳng về phía gôn 3.
Cú ném này, vượt quá giới hạn cơ thể của nó, nhưng lại mang một nhịp điệu tốt nhất trong cả ngày hôm nay. Cú ném vừa ném ra, mà chính nó cũng cảm thấy vô cùng hài lòng.
Một đường bóng 140km/h, xé gió vun vút lao thẳng vào găng tay tuyển thủ chốt gôn 3. 1 tích tắc sau đó, runner mới đạp vào gôn.
Trọng tài giơ tay phán quyết.
Out!
3 out!
Hiệp 9 kết thúc.
Kình Ngư đã chiến thắng với tỉ số 1 – 0.
Tất cả khán đài sững sờ im lặng.
Cả đội tuyển Kình Ngư lao ra hân hoan ăn mừng. Mọi người định chạy tới tung hô Vương Thành Văn, chỉ thấy thằng nhóc giơ tay chỉ về phía cánh phải.
- Mọi người hoan hô em làm gì, đều là nhờ anh Bình toả sáng đó.
Vậy là mọi người như chợt thức tỉnh, quay sang nhìn thấy người hùng Lê Thanh Bình, sau pha quay người trên không chuyền bóng quỷ khốc thần sầu, đã ngã sấp mặt xuống đất, không biết có bị chấn thương ở đâu không, mặt nhăn mày nhó. Tất cả lập tức chạy tới tung hê Lê Thanh Bình lên.
- Lê Thanh Bình!
- Lê Thanh Bình!
- Lê Thanh Bình!
Vương Thành Văn ngồi phịch xuống gôn số 2, thở phì phò. Nó mệt muốn chết đi được. Đối đầu với Vương Thế Kiệt không phải chuyện đùa. Cũng may đối phương có yếu điểm về thể lực.
Đây chính là yếu điểm của những thiên tài ít luyện tập. Vì sinh ra đã tài giỏi hơn người, bọn họ không cần luyện tập nhiều mà vẫn đạt được thực lực cao hơn người khác. Nhưng cũng chính những thiên tài như vậy, thể lực và sức chịu đựng sẽ thấp hơn những người cùng trình độ rất nhiều.
Vương Thế Kiệt còn có thể khai thác thể lực, chứ nếu gặp những kẻ nỗ lực thật sự như Vũ Hải Phong, thì làm sao đối phó đây?
Văn cảm thấy đau đầu. Nhưng kệ đi. Tới khi nào Kình Ngư gặp được Vũ Hải Phong đã rồi tính.
Chỉ thấy, một bàn tay chìa ra phía nó.
Là Vương Thế Kiệt.
- Đấu tốt lắm.
- Cám ơn anh. - Nó chìa tay ra bắt lại.
- Thi đấu thể thao, có thắng có thua, anh mày cũng không để bụng đâu. Nhưng giải đấu sắp tới, rất mong đợi được gặp mày. Khi đó, ai mạnh hơn ai sẽ biết ngay mà thôi.
- Hở?
- Đến lúc đó, anh mày sẽ dùng hết sức để cho mày đo ván chỉ sau một đòn. - Cái bắt tay ngày càng chặt hơn.
- Hở? Hở?
- Cứ đợi đấy.
Nói xong, Vương Thế Kiệt quay lưng rời đi.
Văn vẫn ngồi đó ngơ ngác.
“Hở? Giải đấu? Ta nhớ ta đâu có tham gia đâu?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.