Chương trước
Chương sau
Mặc kệ người ta có xôn xao, có hào hứng, có bất ngờ thế nào, nhưng Văn thì không. Mới chỉ là loại được một tay đập mà thôi. Nó còn phải loại thêm 2 người nữa để kết thúc lượt phòng thủ, và phòng thủ như vậy 9 lần nữa nhằm mong muốn cả đội chiến thắng.
Cuộc chiến giờ mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Trở lại với tay đập thứ 2, đã 2 strike 0 ball 0 runner. 2 cú ném trước, nó đã tung ra 1 cú 2-seem fastball, bóng hơi nhanh, và 1 cú 4-seem fastball, bóng giả nhanh, với tốc độ ngày càng chậm dần. Dám cá, giờ đây cách căn thời gian của đối thủ đã bị ảnh hưởng rõ rệt.
Một cú dứt điểm, chính là fastball chân chính, cú ném nhanh nhất mà nó có thể ném ra, một cú ném khiến đối thủ vốn quen với bóng chậm trở tay không kịp!
Không cần thiết phải nhanh tới mức không thể nhìn thấy như Vương Thế Kiệt, nó chỉ cần ném nhanh hết sức mình mà thôi, sự chênh lệch tốc độ giữa 3 đường bóng sẽ khiến pha bóng của nó nhanh không khác gì cú ném khủng khiếp của tên kia.
Uỳnh!!
Strike out!!
3 lượt ném, tay đập thứ 2 đã bị loại.
Toàn trường reo hò rộn rã.
Vẫn chưa hết, vẫn còn tay đập thứ 3.
Lượt đầu tiên, cần tránh để batter thứ 4 lên đập. Nó đưa mắt nhìn sang khu chuẩn bị. Batter thứ 4 đã khởi động sẵn, đứng đó chờ đợi. Anh ta cao lớn, lực lưỡng, cặp mắt sáng quắc như cú vọ đang nhìn thẳng vào nó.
Không phải Văn không biết tình hình Hội thao. Nó cũng thừa sức nhìn ra Vô Cực bắt đầu trận đấu này với sĩ khí cao ngất ngưởng. Hiệp phòng thủ đầu tiên chỉ kết thúc với 9 cú ném của Vương Thế Kiệt, càng khiến sĩ khí ấy cao hơn nữa.
Sĩ khí đối phương cao, thì cần phải dập tắt. Đó là điều anh Quang đã dạy nó. Muốn dập tắt, nó thậm chí chỉ dùng 5 cú ném để loại đi 2 người. Tay đập thứ 3, nó sẽ không tốn nhiều tới vậy đâu.
Một cú ném là đủ rồi!
Lại là splitter!!
Khi đối thủ còn đang ấn tượng sâu đậm với pha fastball vừa rồi của nó, nó lại tung ra splitter, một pha bóng chậm và hơi chìm xuống phía dưới.
Tay đập vốn đang sẵn sàng đón một cú fastball, lại giật mình điều chỉnh đánh một cú sinkball, quả bóng bay thẳng lên trời, ngay phía trên đầu Vương Thành Văn.
Nó giơ tay chụp gọn quả bóng.
Fly out!!
Đội phòng thủ bắt được bóng trước khi nó kịp chạm đất, batter bị loại!
Tiếng la ó dần vang lên.
Lần đầu ra sân, đối mặt với 3 tay đập vô cùng mạnh mẽ của Vô Cực, đối phó với cả một Vương Thế Kiệt trên gôn, chỉ dùng tất cả 6 cú ném, tính cả pha deadball ban đầu, loại gọn 3 người.
Nhưng khán giả hầu hết đến từ Vô Cực, người ta không quan tâm tới thành tích ấy của Vương Thành Văn. Người ta quay ra chửi tuyển thủ đội nhà vì sao lại đánh tệ tới vậy. Không ai dám chê Vương Thế Kiệt, người ta chỉ dám chê 2 tuyển thủ kia vì sao không tạo được cơ hội cho hắn thể hiện. Chỉ có những tuyển thủ Vô Cực là thấy khó hiểu. Không biết vì sao, những cú ném của Vương Thành Văn không quá đáng sợ, mà lại khó đánh như vậy. Giống như chơi oẳn tù tì, khi bọn họ muốn ra kéo, thì Vương Thành Văn lại ra đấm vậy. Họ luôn bị đi trước một bước. Hiệp thứ 2, tới lượt Kình Ngư tấn công, Vô Cực phòng thủ.
Người ném bóng, vẫn là Vương Thế Kiệt.
Tuyển thủ đập bóng, là Lê Thanh Bình.
Át chủ bài, và tay đập thứ 4. Cả 2 đều là niềm hi vọng của cả đội bóng. Lần đối quyết này, chắc chắn sẽ quyết định thế cục của cả trận đấu.
Lúc này, tiếng hò reo ít ỏi bên phía sân Kình Ngư mới vang lên.
- Lê Thanh Bình!
- Lê Thanh Bình!
- Lê Thanh Bình!
Lắng nghe những lời này, Lê Thanh Bình hơi có chút thả lỏng, hướng về phía khán đài cười cười, sau đó giơ gậy chỉ thẳng về phía Vương Thế Kiệt.
- Xin được chỉ giáo! - Hắn hô to.
Nhưng Vương Thế Kiệt chỉ nhếch miệng cười khinh miệt. Hắn có vẻ không ưa gì những ai được tung hô. Hắn nhấc chân, vào thế, chuẩn bị ném.
Một luồng gió cực mạnh từ trên bàn tay hắn xuất ra, quả bóng chày xoay tít thò lò, như đè lên không khí mà bay tới, kéo theo cuồng phong gió lốc, lại nghe ra tiếng rít không khác gì Cuồng Long thét gào.
Lê Thanh Bình cũng không hề nao núng, vặn người vung gậy, đánh thẳng vào quả bóng!!
Bangggg!!!!!! Cốpppppppp!!!!!!!!!!
Gậy đã đánh trúng bóng, nhưng... cây gậy cũng đã gãy làm đôi!! Quả bóng nảy lên trời một cách nhẹ nhàng, sau đó rơi gọn vào tay catcher.
Fly out!
Chỉ một cú ném, chủ lực của Kình Ngư, tay đập thứ 4 Lê Thanh Bình, bị loại.
Tiếng hoan hô ầm ĩ vang lên. Số phận của 2 tay đập thứ 5, thứ 6 của Kình Ngư cũng không tốt đẹp gì hơn. Dù không phải đối mặt với cú ném Cuồng Long khủng khiếp vừa rồi, vẫn bị tốc độ bóng 150km/h của Vương Thế Kiệt doạ cho suýt vãi ra quần.
Lượt tấn công của Kình Ngư kết thúc trắng tay, lại đến lượt Vô Cực tấn công.
Lần này, khác hẳn với vài tiếng hô thều thào lần trước của Kình Ngư, cả dàn cổ vũ hùng hậu của Vô Cực xuất trận. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng hô vang khẩu hiệu, tiếng hát viện ca, viện kì phấp phới trong gió, đã nói lên tất cả.
- Lý Thiên La!!
- Lý Thiên La!!
- Lý Thiên La!!
- Vô Cực!!
- Vô Cực!!
- Vô Cực!!
Mỗi lần tay đập thứ 4 xuất trận, âm nhạc và chiêng trống lại hào hùng mãnh liệt. Đây đã trở thành truyền thống. Không khác gì một võ sĩ lên đường xuất chinh, cây gậy trong tay cũng chính là thanh đao bất bại, trảm hết toàn bộ kẻ thù.
Mà kẻ thù lần này là ai? Chỉ là một pitcher vô danh. Vương Thành Văn? Chưa từng nghe qua. Không khác gì lấy dao mổ trâu mà giết gà.
Chỉ có Vương Thế Kiệt ngồi ngoài sân ngao ngán. Biết thế này xin làm tay đập số 4 cho rồi, ham hố lên đầu làm chi không biết.
Còn kết quả cuộc đối đầu này, hắn chả cần xem cũng đoán ra. Một pitcher với những cú ném quá “hiền”, làm sao sống sót nổi trước Lý Thiên La, một tay đập top 5 toàn thành phố?
Không chỉ mình Vương Thế Kiệt, mà tất cả mọi người, dù là Kình Ngư, dù là trọng tài, dù là khán giả, đều nghĩ như vậy.
Có khi sẽ là solo homerun không chừng.
Kengggg!!!!
Quả bóng bay vút lên trời, bay xa tới mức hầu như mất hút. Quả nhiên, là homerun... Ủa?!
Đúng là bóng đã bay xa khỏi cả sân vận động, nhưng trọng tài lại giơ tay ra phán quyết. Là Foul!!
Bóng bay xa tới đâu đi nữa, nhưng đã lệch ra khỏi biên mất rồi!
Không có điểm.
Cả trường xì xào. Cũng khá là may mắn cho Kình Ngư. Nhưng cũng nói rõ, lực ném của Vương Thành Văn nhẹ hều, sao đủ sức làm khó khăn cho Lý Thiên La được.
Lý Thiên La chỉ bị tính là 1 strike mà thôi, hắn vẫn còn 2 lượt đập. Chắc chắn sẽ có 1 cú homerun.
Kenggggg!!!
Bóng lại bay đi rất xa, nhưng... lại là Foul!!
Tiếng xì xào bàn tán dần lớn hơn.
Kenggggg!!!
Kengggggg!!!
Kenggggggggg!!!
3 cú đập tiếp theo của Lý Thiên La, lại là Foul.
Khi đập Foul, thì tay đập sẽ được quyền đập tiếp, tới khi đập thành công, hoặc khi bị strike thì mới thôi. 5 cú Foul, chứ 10 cú Foul, 20 cú Foul, hay 100 cú Foul, chừng nào còn Foul là còn phải đập.
Nhưng không ai nghĩ rằng Vương Thành Văn có thể sống sót qua 5 cú đập của Lý Thiên La.
Là may mắn sao? Hay Lý Thiên La hôm nay sức khoẻ không tốt? Mọi người xì xào bàn tán.
Chỉ có đương sự Lý Thiên La, là đang toát hết mồ hôi hột.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.