Trận bóng đá hôm đó, đúng là Văn không phải bắt quả bóng nào. Kình Ngư đè bẹp đối thủ với tỉ số 3 – 0. Tiền đạo Lê Thanh Bình có màn trình diễn vô cùng sáng sủa.
Sau loạt trận bóng đá, lại tới bóng chuyền.
Hôm nay, Kình Ngư xuất quân tới 2 lần.
Và lần thứ 2, libero của đội bóng chuyền cũng cáo bệnh xin nghỉ.
Vương Thành Văn lại vào thay.
- Lại nữa hả?!
Lê Thanh Bình phát cáu. Hôm nay có vấn đề gì vậy nhỉ? Đứa nào đứa nấy xin nghỉ, mà toàn ở những vị trí có thằng Văn làm dự bị.
Giờ Lê Thanh Bình đã nhận ra, hắn ngu như thế nào.
Nếu đăng kí Vương Thành Văn vào những vị trí khác, thì dù tuyển thủ ở vị trí đó có chấn thương, vẫn có thể điền tạm một thành viên khác vị trí vào. Nhưng bởi vì Lê Thanh Bình đăng kí cho thằng Văn dự bị ở toàn những vị trí đặc biệt, giờ muốn thay người khác cũng không được.
Nói thì nói vậy, cùng 1 ngày, cả thủ môn lẫn libero đều bị đau bụng, có hơi trùng hợp quá đi?
Có một thế lực trên cao nào ngấm ngầm giúp đỡ Vương Thành Văn hay sao?
Hắn kéo thằng Văn lại nói thầm.
- Văn, mày vào sân, phải nhớ một điều, Lê Thanh Bình anh đây chính là ngôi sao của cả đội, phải là người toả sáng nhất. Nhiệm vụ của mày, là làm nền cho anh mày toả sáng, nghe chưa?
- Vâng, em cũng định làm vậy mà.
- Thật không đấy?
- Thật mà.
Bán tín bán nghi, Lê Thanh Bình ôm tâm trạng ấy bước vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/thien-menh-kha-bien/967793/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.